Báo Đồng Nai điện tử
En

Chiến khu Đ – một thời lừng lẫy
"Huyền thoại" Bùi Xuân Tảo

09:11, 27/11/2006

"... Bác sĩ cưa chân/ Một chiến sĩ bị thương/ Bằng cưa thợ mộc/ Bác sĩ vừa cưa vừa khóc/ Chị cứu thương mắt cũng đỏ hoe/ Nhìn ảnh Bác Hồ trên tấm vách tre/ Anh chiến sĩ cứ mãi mê hát/ Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc...". Đó là một đoạn trong bài thơ Tiếng hát giữa rừng được chiến sĩ - thi sĩ Huỳnh Văn Nghệ sáng tác năm 1946 trong một lần tình cờ ghé thăm trại quân y ở Chiến khu Đ.

Bệnh viện miền Đông tại Chiến khu Đ.

"... Bác sĩ cưa chân/ Một chiến sĩ bị thương/ Bằng cưa thợ mộc/ Bác sĩ vừa cưa vừa khóc/ Chị cứu thương mắt cũng đỏ hoe/ Nhìn ảnh Bác Hồ trên tấm vách tre/ Anh chiến sĩ cứ mãi mê hát/ Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc...". Đó là một đoạn trong bài thơ Tiếng hát giữa rừng được chiến sĩ - thi sĩ Huỳnh Văn Nghệ sáng tác năm 1946 trong một lần tình cờ ghé thăm trại quân y ở Chiến khu Đ. Người chiến sĩ thương binh vừa bị cưa tay, vừa hát Tiến quân ca ấy là ông Bùi Xuân Tảo.

Chiến sĩ Bùi Xuân Tảo là "người đất Bắc" đã có mặt ở miền Đông Nam bộ từ trước Cách mạng tháng Tám và là một trong những chiến sĩ đầu tiên của Vệ quốc đoàn Biên Hòa (sau này là Chi đội 10). Đêm 1 rạng sáng ngày 2-1-1946, Vệ quốc đoàn được lệnh tập kích vào thị xã Biên Hòa. Lực lượng tiến công đã nhanh chóng kiểm soát gần hết thị xã Biên Hòa. Nhưng do tương quan lực lượng chênh lệch, lại thiếu vũ khí và kinh nghiệm chiến đấu nên quân ta đã buộc phải rút lui để bảo toàn lực lượng. Trong các cuộc giao tranh giữa quân ta và thực dân Pháp, hai bên đều có một số binh sĩ bị thiệt mạng và bị thương. Một trong số đó, có chiến sĩ Bùi Xuân Tảo bị thương trong trận tập kích vào tháp nước đối diện bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Mặc dù bị thương nát cánh tay phải (chứ không phải ở chân như thi sĩ Huỳnh Văn Nghệ đã thi vị hóa trong bài thơ) và nhiều chỗ khác nữa nhưng Bùi Xuân Tảo vẫn tự đi bộ trên 10 km về trạm xá Tân Hòa - Tân Tịch đặt tại đình Tân Nhuận (Tân Uyên). Do vết thương bị nhiễm trùng nặng nên các bác sĩ ở trạm xá quyết định phẫu thuật ngay. Sau này, bác sĩ Võ Cương, người trực tiếp phẫu thuật cho chiến sĩ Bùi Xuân Tảo, nhớ lại:  Trạm xá lúc đó có một ít thuốc tê và thuốc mê do bác sĩ Hồ Văn Huê lấy từ sở cao su Lộc Ninh đưa vô chiến khu. Trước khi phẫu thuật tôi dặn anh Tảo: "Thuốc gây mê của mình ít nên anh phải tiếp sức với thuốc bằng cách hát bài hát nào mà anh thích". Anh Tảo hát, các nhân viên trạm xá đã xúc động cùng hát theo trong nước mắt, còn y sĩ gây mê rắc thuốc vào vết thương". Thực ra ông Tảo chỉ hát đến câu: "Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc" thì thuốc đã ngấm. Chứ không phải như nhiều giai thoại kể lại rằng, trạm xá không có thuốc mê, và các y bác sĩ cứ phẫu thuật còn thương binh cứ hát.

Sau khi ông Tảo thiếp đi, các y bác sĩ tổ chức mổ cắt vết thương. Do điều kiện thiếu thốn nên phương tiện phẫu thuật lúc bấy giờ chỉ là cái cưa kim loại thông thường (dùng để cưa củi) hiệu Peugeot. Sự gan dạ của chiến sĩ thương binh Bùi Xuân Tảo trong chiến đấu và cả trong phẫu thuật đã làm cảm động đến tâm hồn thi sĩ của chiến sĩ Huỳnh Văn Nghệ nên bài thơ Tiếng hát giữa rừng ra đời. Theo bác sĩ Võ Cương, có một số chi tiết trong ca phẫu thuật được thi sĩ hư cấu nhưng để nhằm nêu chí phục thù cháy bỏng như đoạn kết bài thơ đã viết: "Trở lên yên ngựa đi từng bước/ Cúi đầu nén nỗi thương đau/ Nhưng lửa căm hờn/ Bỗng dựng cao đầu ngựa dậy/ Vang trời ngựa hí/ Chí phục thù cháy bỏng tay cương". Chính bài thơ này được tuyên truyền trong chiến khu và qua truyền miệng với nhiều giai thoại khác nhau đã có tác động thôi thúc chí anh hùng, lòng gan dạ, dũng cảm của nhiều chiến sĩ khác. Ông Triệu Thành Long, nguyên Huyện đội phó huyện Vĩnh Cửu trong căn cứ Chiến khu Đ, nhớ lại: "Hồi ấy, "huyền thoại" Bùi Xuân Tảo được biết đến với lòng gan dạ giống như anh La Văn Cầu tự chặt cánh tay trong chiến dịch Điện Biên Phủ sau này. Ở đâu có khó khăn, ở đâu có trở ngại thì tấm gương Bùi Xuân Tảo được nêu ra để các chiến sĩ học tập, noi theo". Còn cố nhà văn Nguyên Hùng thì kể lại, ngoài dũng cảm, gan dạ, chiến sĩ thương binh Bùi Xuân Tảo còn là người sống lạc quan. Nhiều đồng đội cũ còn nhớ, do bị thương nặng nên sức khỏe ông có phần giảm sút. Vì vậy, hàng ngày ông phải dậy sớm tập thể dục. Nhờ kiên trì rèn luyện nên trong các cuộc đua tranh về bơi lội, nhiều chiến sĩ trẻ đành phải chào thua sức dẻo dai, sự nhanh nhẹn của người thương binh cụt một cánh tay ấy. Ông còn được biết đến với ý chí kiên cường tập viết chữ bằng tay trái do cánh tay phải bị cụt gần hết. Sau này, ông Tảo được giao làm giao liên tuyến đường Mỹ Lộc, Tân Tịch qua Vĩnh Cửu, rồi Trưởng ban Văn hóa - thông tin xã Tân Vân trong vùng Đất Cuốc và bao giờ cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sau ngày hòa bình lập lại, ông Bùi Xuân Tảo về sinh sống tại phường Trung Dũng (TP. Biên Hòa) và công tác tại Phòng Lao động, thương binh và xã hội của thành phố cho đến ngày nghỉ hưu. Hiện nay, dù người thương binh gan dạ ấy không còn nữa nhưng huyền thoại về ông vẫn được nhiều người nhắc tới.

Trường Quân

                      

Tin xem nhiều