17 năm nay, ông Phạm Quốc Anh (56 tuổi, ngụ KP.4, phường Hòa Bình, TP.Biên Hòa) chỉ biết đến xã hội bên ngoài qua tivi và internet.
17 năm nay, ông Phạm Quốc Anh (56 tuổi, ngụ KP.4, phường Hòa Bình, TP.Biên Hòa) chỉ biết đến xã hội bên ngoài qua tivi và internet. Ông chỉ được thấy cuộc sống bên ngoài ngôi nhà nhỏ thay đổi khi được bà Quý (vợ ông) đẩy xe lăn đưa đi bệnh viện.
Ông Phạm Quốc Anh thỉnh thoảng nhận sửa miễn phí cho người dân trong tổ 12, KP.4, phường Hòa Bình (TP.Biên Hòa) cái quạt máy, nồi cơm điện và cả đồ chơi điện tử của trẻ em bị hư. Ảnh: Đ.PHÚ |
Ông Quốc Anh vốn là dân kiến trúc sư, điện tử trước năm 1975. Năm 2001, ông Quốc Anh bị tai nạn lao động dẫn đến nằm liệt một chỗ. Cuộc sống gia đình ông Quốc Anh từ chỗ ổn định, sau ngày bị tai nạn lao động thì rơi vào khốn khó. Nhờ được địa phương, khu phố và hàng xóm giúp đỡ nên ông Quốc Anh cảm thấy ấm lòng.
Nằm mãi trên giường bệnh đến mức cơ thể bị lở loét, ông Quốc Anh cố gắng luyện tập suốt 15 năm mới tự ngồi xe lăn được 15 phút trong ngày (vì ngồi lâu vết thương tái phát gây đau đớn). Thời gian quý giá đó, ông Quốc Anh dành để lo vệ sinh cá nhân và kéo cái tủ đồ nghề sửa chữa điện tử lại giường bệnh để nằm sửa chữa mấy thứ đồ điện, điện tử trong nhà và cho hàng xóm.
Quạt máy, nồi cơm điện, đồ chơi trẻ em... hư, có người nhờ là ông sửa miễn phí. Nhà không có phụ tùng thay thế thì ông chỉ chỗ cho họ ra các cửa hiệu bán hàng điện tử, điện lạnh mua về cho ông thay. Hôm nào gặp mấy thứ đồ to, nặng như tivi, máy quạt thì ông bảo họ đứng vịn, xoay qua, xoay lại để ông nằm sửa.
Không để cơ thể tật nguyền kéo theo tâm hồn, trí tuệ suy nhược, ông Quốc Anh nằm trên giường chế tạo, cải tiến đèn pin đa năng (soi phát hiện tiền giả, pin dự phòng cho điện thoại di động), camera, khóa điện tử, remote tự động bật quạt, điện trong gia đình... Hoặc lướt internet từ chiếc máy tính bàn để biết thế giới xung quanh, học hỏi thêm về khoa học - kỹ thuật, điện tử, kiến trúc.
Ông Quốc Anh chia sẻ ông tìm tòi học tập những kiến thức chuyên môn trên internet nhằm chống chọi sự buồn chán lúc bệnh tật, phần để giao lưu, chuyện trò với bạn bè và dạy các con.
Đoàn Phú