Với cặp kiếng lão, mỗi ngày, bà Trương Ngọc Phi ngồi tỷ mẩn bóc lớp vỏ lụa của nhân hạt điều trong xưởng chế biến của Công ty TNHH Thiện Minh (xã Bảo Vinh, TX.Long Khánh).
Với cặp kiếng lão, mỗi ngày, bà Trương Ngọc Phi ngồi tỷ mẩn bóc lớp vỏ lụa của nhân hạt điều trong xưởng chế biến của Công ty TNHH Thiện Minh (xã Bảo Vinh, TX.Long Khánh). Ở tuổi 78, bà là công nhân lớn tuổi nhất làm việc tại đây. Khi được hỏi chuyện, bà Trương Ngọc Phi ngỏn ngoẻn cười cho biết, bà vào làm công nhân tại công ty này đã được 5 năm. Nhà bà cách công ty 4km, hàng ngày bà vẫn đạp xe đến nơi làm việc. Quê gốc bà ở Khánh Hòa, vào sống tại Đồng Nai được gần 60 năm nay. Vợ chồng bà không có con, sau khi ông mất, bà chỉ sống một mình, không có họ hàng, bà con. Nhà cũng không có đất đai, ruộng vườn. Hiện bà đang sống trong căn nhà tình thương do địa phương vận động tiền xây dựng trên nền đất do một người dân trong xóm cho.
Bà Trương Ngọc Phi là công nhân lớn tuổi nhất làm việc tại Công ty TNHH Thiện Minh. |
Thời còn trẻ, công việc chính của bà là làm nông, từ đi hái tiêu, cà phê đến làm cỏ, cấy lúa thuê. Đến khi tuổi cao sức yếu, bà xin vào làm công nhân tại xưởng chế biến hạt điều. Mấy năm đầu, bà còn khỏe nên trung bình hàng tháng thu nhập trên 1 triệu đồng. Năm nay, mỗi ngày, bà chỉ làm được năm ba ký hạt điều, ngày nghỉ bệnh lại nhiều nên chỉ lãnh được 700-800 ngàn đồng/tháng, cộng với tiền trợ cấp người già neo đơn cũng đủ cho bà trang trải chi phí sinh hoạt và thuốc thang.
Nhiều người trong xóm khuyên bà nghỉ làm, nhưng ngày nào thấy khỏe bà đều vào công ty. Với bà Phi, dù mỗi ngày lao động chỉ còn đủ cơm ăn hàng ngày bà cũng vẫn thấy vui.
Bình Nguyên