Thưa cô Tâm Đan!
Sếp của con là người có tâm, năng lực cũng ổn nhưng lại có tính bảo thủ. ở cơ quan con, mọi người luôn phải để ý xem hôm nay sếp vui hay buồn, hài lòng hay không để ứng xử cho thích hợp. Nhưng tính con lại "thẳng ruột ngựa", có sao nói vậy, nhiều lần bị phê bình sai con đã phản ứng lại. Hôm rồi, trong lúc " trà dư tửu hậu" con buột miệng nói sếp là đàn bà nên đồng bóng, "sáng nắng chiều mưa". Nào ngờ có người nói lại với sếp, từ hôm đó thái độ của sếp đối với con thay đổi hẳn. Hôm qua, sếp gọi con lên nói: "Nếu anh thấy tôi không đủ năng lực để điều hành thì anh có thể xin chuyển đi nơi khác, anh không đi thì tôi đi". Dĩ nhiên, con thừa hiểu người phải ra đi là con. Bạn bè, đồng nghiệp người thì bảo con làm đúng, phải cảnh báo để sếp "biết người biết ta", nhưng cũng có người khuyên con nên xin lỗi rồi dần dà cải thiện tình hình. Con thấy nản, muốn nghỉ làm nhưng vẫn có chút nuối tiếc công việc và môi trường ở đây. Mong cô chia sẻ cùng con.
Thưa cô Tâm Đan!
Sếp của con là người có tâm, năng lực cũng ổn nhưng lại có tính bảo thủ. ở cơ quan con, mọi người luôn phải để ý xem hôm nay sếp vui hay buồn, hài lòng hay không để ứng xử cho thích hợp. Nhưng tính con lại “thẳng ruột ngựa”, có sao nói vậy, nhiều lần bị phê bình sai con đã phản ứng lại. Hôm rồi, trong lúc “ trà dư tửu hậu” con buột miệng nói sếp là đàn bà nên đồng bóng, “sáng nắng chiều mưa”. Nào ngờ có người nói lại với sếp, từ hôm đó thái độ của sếp đối với con thay đổi hẳn. Hôm qua, sếp gọi con lên nói: “Nếu anh thấy tôi không đủ năng lực để điều hành thì anh có thể xin chuyển đi nơi khác, anh không đi thì tôi đi”. Dĩ nhiên, con thừa hiểu người phải ra đi là con. Bạn bè, đồng nghiệp người thì bảo con làm đúng, phải cảnh báo để sếp “biết người biết ta”, nhưng cũng có người khuyên con nên xin lỗi rồi dần dà cải thiện tình hình. Con thấy nản, muốn nghỉ làm nhưng vẫn có chút nuối tiếc công việc và môi trường ở đây. Mong cô chia sẻ cùng con.
Nguyễn Trí Dũng (TP.Biên Hòa)
Cháu Dũng thân mến!
Nhiều người cứ thấy ai tính khí thất thường lại mang ra so sánh với… phái đẹp. Nhưng cô tin không phải phụ nữ ai cũng đồng bóng, “sớm nắng chiều mưa đâu”.
Cô không biết hiện cháu đang làm công việc gì, nhưng tìm được việc làm đúng chuyên môn, sở thích là may mắn, nhất là cơ quan có thu nhập ổn định, môi trường sống tốt. Vậy tại sao cháu không tìm cách hòa giải với sếp để khỏi phải chuyển đi đâu xa? Cháu bảo sếp của cháu có tâm, có năng lực. Nhược điểm của bà là bảo thủ, thất thường, ưa thay đổi. Nhưng cháu đã khách quan khi đánh giá bà ấy chưa? Cô cho rằng tính thất thường không phải là “đặc sản” của phụ nữ. Tuy nhiên, tâm trạng của phái đẹp đôi khi bị ảnh hưởng bởi chu kỳ sinh học. Thêm vào đó, có thể do sếp cháu vào loại có năng lực, trí tuệ nên quen được cấp dưới phục tùng, lâu dần sinh ra tính bảo thủ. Thái độ bất hợp tác hoặc cãi cọ, to tiếng thường chỉ làm tệ thêm tình hình. Cháu nên can đảm xin lỗi để bà ấy “hạ hỏa”. Làm việc dưới quyền một người thất thường thì cũng có lúc khó chịu thật, nhưng cháu đâu thể chọn đồng nghiệp, càng không thể chọn sếp theo ý mình. Trường hợp của cháu chỉ có 2 giải pháp: một là đi nơi khác; hai là tìm cách dung hòa. Theo cô, thời buổi khó tìm việc làm thì theo giải pháp dung hòa vẫn hơn. Xét cho cùng, con người bình thường ai cũng có lúc này lúc nọ. Nếu mình chỉ ghi nhận ưu điểm mà không chấp nhận những hạn chế của người ta thì không công bằng, đúng không cháu?
Tâm Đan