Thiện hơi sững người trước khi chiếc xe máy dừng lại. Mẹ anh đang đứng vịn vào cây gậy ba chạc, vừa nói vừa cười với hai mẹ con người lạ mặt. Hơn hai mươi năm trước, mẹ anh cũng cười nói vui thế này khi vợ chồng anh có bé Xinh, tuy bà không còn khỏe tay khỏe chân, nhưng ánh mắt, nét cười dành cho đứa bé thì cũng y hệt như hồi trước....
* Hoa đợi bên thềm
Thiện hơi sững người trước khi chiếc xe máy dừng lại. Mẹ anh đang đứng vịn vào cây gậy ba chạc, vừa nói vừa cười với hai mẹ con người lạ mặt. Hơn hai mươi năm trước, mẹ anh cũng cười nói vui thế này khi vợ chồng anh có bé Xinh, tuy bà không còn khỏe tay khỏe chân, nhưng ánh mắt, nét cười dành cho đứa bé thì cũng y hệt như hồi trước. Trong một thoáng, bà mẹ không nhận ra con trai đã về, vì những chậu hoa hồng và cây cảnh xếp từ tam cấp xuống hè phố đã che tầm mắt bà. Đứa bé, chắc là con trai, vừa múa vừa hát với một bông hoa hồng nhỏ trên tay, mẹ nó cũng đang cười thành tiếng, tay chao cái nón lá quạt cho bà già một cái, rồi lại quạt cho con mình một cái. Chợt nhìn thấy Thiện, mẹ anh hơi hốt hoảng, vội xua xua tay kêu: “Hai mét, tránh bà hai mét!”, rồi quày quả đi vào nhà, bỏ cả cây gậy bên cửa. Người phụ nữ trẻ vội đội nón lá lên đầu, cúi chào anh rồi nem nép dắt con rời đi.
Minh họa: Công Hoàng |
Cũng may là họ có đeo khẩu trang.
Thiện dắt xe vào nhà, trên bậc thềm có ít cánh hoa và lá rơi rải rác. Đã mấy lần anh thấy hoa nhà bị ngắt nhưng chỉ nghĩ chắc là người qua đường nghịch ngợm, chứ có dè đâu mẹ anh “vượt rào”, tiếp xúc với người lạ mặc dù vợ chồng anh luôn nhắc nhở, dặn dò bà cẩn thận. Chắc là vì mẹ quá buồn, quá cô đơn khi anh cứ đi làm báo suốt, còn vợ anh thì theo công ty “ba tại chỗ” ở lại nơi làm việc cả tháng trời nay. Anh cau mặt, hơi giận mẹ, nhưng chợt nhớ tình cảnh của mình lúc này nên đứng im trong phòng khách, rít một hơi thuốc lá cho tĩnh trí lại. Hơn bốn tháng mẹ vào với vợ chồng anh, lời hứa đưa mẹ đi khám bệnh, đi du lịch vẫn chưa thực hiện được. Mà mẹ thì yếu nhanh thấy rõ. Thuốc tim mạch của bà không thể mua được, dù Thiện sẵn sàng mua giá chợ đen hàng chục triệu đồng. Thuốc bắc ngoài quê cũng không gửi vào được cho bà, vì không có xe. Vậy nên bà đã tuyên bố sẽ tự tập luyện để có sức đề kháng, bà tập sống không cần thuốc, vì trong lúc bệnh dịch hoành hành cả triệu người không mua được thuốc chứ không phải một mình bà...
Thiện cầm cây gậy đi tìm mẹ, đúng là bà đang lúi húi trong bếp mặc dù vợ chồng anh luôn dặn bà không phải lo lắng gì cả. Nghe tiếng gọi “Má!”, bà quay lại kêu to:
- Hai mét, tránh má hai mét! Đi tắm, rồi ăn cơm!
Thiện phì cười, nhưng giọng hơi giận: “Má!”. Bà móm mém cười cầu hòa, ở khoảng cách hai mét chẳng hề đúng so với thực tế:
- Đồng hương, đồng hương đó bay!
Thiện không nói gì thêm, mà đi ngay vào nhà tắm để trút bộ quần áo vào máy giặt. Anh định nói vọng ra, bảo mẹ đi nghỉ để giữ khoảng cách an toàn cho mẹ, nhưng bà đã nhanh nhảu gọi anh: “Má hâm cơm rồi, chừa cho bay khứa cá kho rất ngon. Bay ăn đi rồi tự về phòng mà ngủ, má không tiếp nghe. Mà nhớ cắm “vai - phai” vào cho má, cho má nói chuyện với con Xinh...”
Anh không biết bà khẽ lau nước mắt khi quay vào phòng, trả cho anh không gian đặc quánh những âu lo. Anh đi lên lầu, cắm wifi vào cho mẹ, để bà có thể dùng cái iPad trò chuyện với con gái anh. Bà thích nghe nó pha trò, kể chuyện tếu về xứ Quảng - không hiểu sao con anh biết tiếu lâm, nói Trạng từ lúc bé xíu, trong khi anh sinh ra ở quê lại không hề có khả năng đó. Mong giải tỏa cảm giác bức bối trong lòng, anh mở cửa ban công đón gió. Cơn gió chiều nóng hầm hập phà tới, từ phía con đường vắng lặng, từ phía công viên không một bóng người. Anh nhìn về những quán trà sữa dưới vỉa hè quen thuộc, trước đây vào giờ này rất đông vui, nhưng giờ đóng cửa hàng loạt, có chỗ còn giăng dây để cách ly y tế. Thiện vuốt mạnh lên mặt mình đang nóng ran như bị sốt.
- Anh, có kết quả xét nghiệm chưa?
Mai, vợ anh gọi về. Anh ậm ừ nói: “Chưa”, rồi quay xuống nhà bếp. Cơm canh mẹ đã dọn sẵn cho anh, nhưng anh không thể nào nuốt trôi, ngồi một mình chờ bóng tối chầm chậm tới.
Chín giờ tối, bác sĩ trưởng khoa gọi điện báo tin: “Anh âm tính rồi! Yên tâm nghe!”. Chỉ đến khi ấy, Thiện mới thở phào rời máy tính, chạy xuống mở cửa phòng mẹ. “Má, má ơi!”. Bà già đã ngủ, nằm co queo bên mép giường, chiếc iPad vẫn còn mở, cánh mùng giăng sẵn phủ ngang chân bà. Anh đeo vội khẩu trang để vươn người kéo mùng cho mẹ, rồi mới quay ra thì thào gọi điện báo tin cho vợ biết mình vẫn được an toàn.
***
- Hay là anh lấy lý do có mẹ già, để cơ quan cử người khác đi lấy tin đi anh. Anh làm thế này là mạo hiểm cả cho anh và cho mẹ...
Mai nhiều lần gọi điện nói với anh như vậy, cả con bé Xinh đang du học bên trời Tây cũng rủ rỉ khuyên cha, khiến anh nghĩ hai mẹ con lại đang “song kiếm hợp bích” với nhau. Từ ngày Mai vắng nhà, Thiện đốt thuốc ngày càng nhiều, anh không dám nhìn mặt mẹ, và lờ đi những câu hỏi: “Bay đi đâu, bay làm gì mà đi miết?!”. Hoặc những câu hỏi về tình hình dịch bệnh xung quanh. Anh không thể có lời giải đáp cho bản thân mình, vì cảm thấy mình không thể lựa chọn trong lúc đồng nghiệp cũng đang phải trực chiến ở các bệnh viện dã chiến, hay ở những ngóc ngách nguy hiểm mà bệnh dịch đang lan tới. Đó là chưa kể đến nhân viên ngành Y, họ mới là những người mấy tháng trời nay không thể về nhà...
Thiện pha cho mẹ ly sữa, rồi đánh tiếng chào mẹ đi làm. Bà già liền mở cánh cửa phòng, nhìn anh bằng ánh mắt rất lạ. Anh không biết phải nói gì với mẹ, cũng là để tự trấn an mình sau khi xem bản tin dịch Covid-19 buổi sáng.
- Thôi, con đi làm đi, đừng lo cho má. Má hứa không mở cửa nói chuyện với ai nữa đâu. Bữa giờ má cũng chỉ nói chuyện với hai mẹ con nhỏ Kim thôi, không có ai khác đâu...
- Dạ, má cẩn thận, phải chi con ở nhà lo được cho má...
Thiện ngần ngừ nói nhỏ, không biết bà có nghe được không. Không dè bà mở rộng cửa ra, giọng nói hơi khàn nhưng rất rõ:
- Không, nghe con, con cứ phải đi làm, không được thoái thác công việc. “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”, đừng nghe lời vợ con bay mà làm ảnh hưởng đến công việc của anh em. Mà bệnh dịch kiểu này, không lẽ bay nghỉ được hoài?...
Thiện cười, gãi đầu. Bà mẹ lại bỏ gậy ra, đi vào bếp ra vẻ rất khỏe mạnh, rồi bà cười, miệng móm mém, mắt sáng long lanh:
- Mà đừng có nói với con Mai nghe, nó lại lo. Thực tình má chỉ cho đứa nhỏ mấy đồng bạc mua sách vở thôi, nhưng mà con nhỏ Kim này tốt lắm, con nó cũng rất ngoan. Nó bị chồng bỏ, lúc này không đưa con về quê được. Đồ ăn bữa giờ là nó nấu giúp má, chứ tay chân má run rồi, đâu có làm được…
* Khoảng cách
Hơn một tuần sau, Thiện gọi điện cho vợ:
- Anh xin phép em một chuyện, em bình tĩnh nghe anh nói nghe. Anh muốn thuê một người, là mẹ đơn thân có đứa con trai sáu tuổi vào trông má giúp anh. Nói là thuê, chứ anh thấy má không chỉ cần người chăm sóc mà cần có người bầu bạn, mà người này là người cùng làng với má, hoàn cảnh quá khó khăn nên má thương. Cô này bán vé số nuôi con, nhưng dịch bệnh không đi bán được, đang ở trọ gần nhà mình. Anh thì em biết rồi, tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân và nhân viên y tế bị Covid, anh luôn trong tinh thần sẵn sàng đi cách ly, và đồng nghiệp của anh cũng thế. Anh không làm tròn phận sự của mình, để em lo lắng, nhưng anh mong em hiểu cho anh...
- Em hiểu anh Thiện à. Sống trong dịch bệnh, xa người thân em hiểu thêm nhiều điều, nên anh cũng không phải giải thích nhiều. Anh thấy làm thế nào tốt cho má thì anh cứ làm, em luôn tin tưởng anh. Em cũng chưa làm tròn trách nhiệm người con dâu, má sắp 90 tuổi rồi, cần có người chăm thật kỹ anh à…
- Vậy thì để anh mời cô ấy qua, tất nhiên là sẽ xét nghiệm cẩn thận, yên tâm rồi nói chuyện với em nhé. Em phỏng vấn cô ấy và toàn quyền quyết định, chứ anh chưa nói gì với má đâu.
- Không cần đâu anh, em đồng ý, đó là giải pháp tốt để anh yên tâm với công việc. Anh lo gì, vì nhà có camera mà. Em hay thấy má ra cửa ngóng anh về, cũng hay thấy anh ngồi hút thuốc một mình, chỉ có anh là không thường thấy em thôi...
Thiện vội dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, ngẩng mặt nhìn quanh trong tiếng vợ cười khúc khích. Cảm thấy lòng nhẹ nhõm, anh chạy ra sân tưới cây, ngắm nhìn những bông hoa hồng xinh tươi mơn mởn. Mai rất yêu hoa hồng, cô thích cắm chúng vào cái lọ handmade xinh xắn trên bàn ăn, đi làm xa nhà cô nhắc anh tưới hoa cùng vô vàn công việc không tên khác. Nhưng Thiện thường trì hoãn vì anh không biết phải làm thế nào cho hết việc nhà. Nhờ những chậu hoa và cây kiểng mà bụi đường ít bay được vào nhà, ngôi nhà anh lúc nào cũng xanh mát hơn những ngôi nhà xung quanh. Một người kỹ tính, hay ghen như Mai mà cũng có ngày rộng lượng với anh như vậy, quả thật là kỳ tích.
Vài ngày sau, Kim và con trai chính thức qua nhà anh ở. Mẹ anh vui hẳn lên, khi có tiếng người quê vang lên bên cạnh, dỗ dành bà ăn ngủ, tập luyện. Bà cười, mẹ con Kim cũng cười suốt. Thiện lấy bút chì màu của con gái cho thằng bé chơi và tập viết, kệ cho mẹ nó can ngăn. Mai gọi điện về, hướng dẫn cho Kim từng việc, trong đó có việc dọn giúp tủ quần áo và tặng cho Kim ít bộ.
Thiện lui vào phòng riêng, anh nhắn tin cho Mai: “Nhớ em quá vợ ơi!”. Hai người chìm đắm trong một nỗi cô đơn chung, phía sau những bức tường im lặng. Đó cũng là những ngày mưa gió triền miên, khiến anh và đồng nghiệp rất vất vả khi đi làm những phóng sự đưa người bệnh đi cách ly, đưa người dân về quê, hay cứu trợ những mảnh đời khốn khó… Vợ anh phải chờ đợi những tàu hàng không thể cập bến, tiền lương vơi dần và anh bắt đầu phải đối mặt với những thiếu thốn ở nhà mình. Nhưng một nửa to lớn của nhà anh thì vẫn lạc quan, vui vẻ không ngờ. Bé Xinh gọi điện về cho cha mẹ, được một lúc đã thấy bày trò dạy con trai Kim nói tiếng Quảng, nó đe: “Ráng học đi, để mai mốt đi du học giống chị Xinh không bị ai bắt nạt”.
Thiện không cười được, không tham gia với mẹ và vợ con mình, anh trầm ngâm nghĩ đến ngày mai, đến những bệnh nhân mình đã gặp và những câu chuyện đời thương tâm trong cơn bão dịch. Giữ được sức khỏe và mạng sống là quý rồi, giữ được tình cảm, giữ được tiếng nói là một điều thật sự thiêng liêng - nhưng hình như anh chưa từng dạy con như vậy. Sự thay đổi của vợ, sự trưởng thành của con khiến anh vui, nhưng không biết bộc lộ như thế nào. Anh nhận ra sau những lần con gái réo trong điện thoại: “Ba, không hút thuốc, dậy sớm tập thể dục!”, là đứa nhỏ con của Kim chạy lên gõ cửa phòng anh: “Bác ơi, không hút thuốc, tập thể dục!”.
Anh không thể rời phòng riêng, vì lời hứa với Mai, và vì giữ gìn cho mẹ, cùng với mẹ con Kim. Sau những giờ làm việc, anh vẫn trò chuyện với mọi người theo nguyên tắc “hai mét!” như đinh đóng cột của mẹ. Những tháng ngày phía trước còn rất nhiều cam go, không ai biết trước được; nhưng hiện tại là những ngày thật có ý nghĩa, nhất là với mẹ anh.
* Đón bão
Vậy mà chỉ cần dịch bớt đi, các hãng hàng không hoạt động trở lại là mẹ nhớ ngay đến lời anh từng hứa: “Con sẽ đưa má về quê!”. Bà xem thông tin trên iPad, giục giã anh mua vé máy bay, mong ra quê từng ngày. Hết giãn cách xã hội, Mai về nhà, nhưng mỗi người một phòng tránh tiếp xúc với nhau. Kim lại bế con về nhà trọ, đi bán vé số nhưng hai gia đình giờ đã như người thân. Phải săn vé suốt hai tháng, Thiện mới lấy được vé máy bay. Mấy ngày trước khi bay, mẹ anh háo hức không ngủ được, cứ hết trò chuyện với con dâu lại online với cháu gái. Đến bữa cuối, bà gấp iPad lại, nói với anh bằng giọng đã khàn nặng hơn trước:
- Má muốn tặng cái iPad này cho con của Kim. Thằng nhỏ mới vô lớp một, mà học bằng điện thoại vừa nhỏ vừa cũ của mẹ nó, sợ nó hư mắt sớm. Con nhớ nói với bé Xinh thông cảm cho bà nghe, chứ bà về quê đâu có “vai - phai” mà dùng đến iPad...
Kim dắt con qua nhà chào bà và rưng rưng cảm ơn: “Nhờ có bà, nhờ cô chú mà mẹ con con có chỗ nương thân trong đại dịch, chứ không biết thế nào mà sống những ngày qua”. Mẹ anh chỉ mỉm cười, đôi mắt trở nên tinh anh hơn. Mai vui vẻ nói với Kim: “Gia đình phải cảm ơn mẹ con em, đã chăm sóc bà và mang đến chút niềm vui tuổi già, trong lúc anh chị không thể đưa bà đi chơi, đi du lịch lúc này. Em rất giống cô út, người em gái đã mất của anh Thiện…”.
Giờ chia tay, mẹ anh quyết ôm lấy Mai, và ôm rất lâu, trong lúc một tay phải vịn vào anh cho chắc. Nước mắt của hai người phụ nữ rơi xuống vai anh, nóng hổi, không nếm được mà anh nghe mặn đắng trong lòng. Rồi sau đó là những thời khắc anh cùng người mẹ 90 tuổi trên những dặm đường thăm thẳm về quê, trên một chuyến bay xuyên đêm về miền Trung. Cũng là lần anh về quê sau hơn hai năm đại dịch.
Có lẽ cảm xúc quá hỗn độn, và những thủ tục của chuyến bay khiến anh mơ màng không tỉnh trí được. Mẹ không chịu lên xe mặc dù anh giục nhanh để về nhà, lúc trời bốn giờ sáng. Bà nói: “Sắp có bão, con đừng đi công tác ngay nhé, Thiện! Ở quê thêm ít ngày với má!”
Thiện chưng hửng nhìn mẹ:
- Sắp có bão hả má, sao má biết?
- Má nhìn bảng chữ lúc bay lấy hành lý...
Thiện khẽ cúi đầu, nói vâng với mẹ. Lúc sinh anh ra trên mảnh đất này, mẹ anh đâu biết chữ, mẹ buôn thúng bán bưng, vừa bú mớm nuôi anh vừa chạy giặc. Nhưng quả là mẹ đã đi một bước dài, hơn hẳn hành trình của những đứa con. Thiện nắm tay mẹ, đưa vào trong xe. Mẹ biết cách tìm cho anh những con cá ngon nhất, ngay cả trong những ngày biển động.
Anh sẽ ngồi trong vườn nhà mẹ, ngắm nhìn những cây bắp đang trổ hoa trắng ngần, những bụi rau càng cua xanh mướt, những chùm ớt chỉ thiên nhỏ xíu, cả những bụi cỏ hoa tím nhỏ li ti... Cả cội mai già chưa năm nào không phủ đầy hoa, kể từ năm đầu anh đi học đại học. Bão đến, những loài cây trong vườn mẹ sẽ có cách chống chọi để vẫn sống, vẫn tươi xanh và an nhiên như lòng mẹ, đợi mùa Xuân về. Anh sẽ sắc ấm thuốc bắc cho mẹ trong căn bếp đơn sơ mà ấm áp, nghe mẹ kể chuyện ngày anh lọt lòng rồi khi lớn nghịch như quỷ sứ...
Và mẹ sẽ không cho nhưng anh vẫn sẽ lao ra trời bão, giúp người làng chống chọi với gió mưa, bão táp. Hoặc ra biển, neo thuyền chài giữa trận cuồng phong.
Truyện ngắn Trần Thu Hằng