Báo Đồng Nai điện tử
En

Chọn nghề nào lý tưởng?

10:12, 07/12/2016

Chị Tâm Đan mến!

Vợ chồng tôi quê Bắc Ninh, vào Đồng Nai được 12 năm. Chúng tôi có 2 con, 1 trai 1 gái. Cháu trai đầu đã xây dựng gia đình và có việc làm ổn định với nghề làm bàn ghế gỗ xuất khẩu. Cháu gái cũng vừa học xong đại học. Vợ chồng tôi là công chức ngành dược nên đã làm hồ sơ cho cháu nối nghiệp cha mẹ.

Chị Tâm Đan mến!

Vợ chồng tôi quê Bắc Ninh, vào Đồng Nai được 12 năm. Chúng tôi có 2 con, 1 trai 1 gái. Cháu trai đầu đã xây dựng gia đình và có việc làm ổn định với nghề làm bàn ghế gỗ xuất khẩu. Cháu gái cũng vừa học xong đại học. Vợ chồng tôi là công chức ngành dược nên đã làm hồ sơ cho cháu nối nghiệp cha mẹ. Tuy công việc không phù hợp lắm với ngành học của con gái (cháu học Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn) nhưng nhờ chính sách ưu tiên con em trong ngành nên cháu cũng được vào làm. Nhưng con tôi mới làm được nửa năm đã kêu chán, bỏ việc. Tôi lại gửi cháu vào công ty của người quen. Tưởng cháu sẽ an tâm vì thu nhập ở đây tương đối cao, không ngờ cháu vẫn không hài lòng, chỉ làm được 7 tháng lại nghỉ. Lần này cháu tự đi xin việc và đã làm ở 3 nơi. Tôi sốt ruột vì con, nhưng góp ý thì cháu nói cha mẹ cứ để con tự do, con không muốn suốt đời phải làm những việc mà mình không thích. Bây giờ thì con tôi đã xin được việc ở bộ phận tổ chức sự kiện của một doanh nghiệp lớn, chẳng mấy khi có mặt ở nhà, hôm nào cũng về trễ rồi lăn ra ngủ, thức dậy lại đi. Quay cuồng như vậy nhưng cháu vẫn phải xin mẹ tiền tiêu vặt. Nhìn con bé gầy gò, mặt sạm đi mà xót, nhưng tôi bất lực không biết phải làm thế nào để giúp con.

Ngô Thị Ng. (Biên Hòa)

Thân gửi chị Ng.!

 Thời nay xin việc khó khăn nên nhiều bậc cha mẹ luôn lo lắng, vận dụng mối quan hệ để tìm việc làm ổn định cho con. Nhưng nhiều bạn trẻ không chịu tuân theo những gì cha mẹ sắp đặt. Về trường hợp gia đình chị, tôi có vài lời xin chia sẻ:

Tôi thấy bây giờ đa số bạn trẻ rất năng động, nhất là sinh viên mới ra trường. Họ háo hức được thử sức trong nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề. Mục tiêu là để phát hiện thế mạnh, sở trường của mình. Bởi vậy, ban đầu họ thích hoạt động tự do để nếu cần thì “nhảy” ngay, không bị “chôn chân” một chỗ. Tới khi nào các bạn tìm được việc làm sáng giá, thu nhập cao thì mới có thể dừng lại. Con gái chị cũng thế. Tôi nghĩ cô bé không nhất thiết phải nối nghiệp cha mẹ mà có thể chọn việc làm phù hợp với chuyên môn và sở thích của mình. Nhưng muốn biết mình có thích hợp với nghề nào đó hay không thì phải thử nghiệm nên cô bé mới làm hết cơ quan này tới đơn vị nọ. Chị nên nhắc nhở con gái phải biết giữ sức khỏe, sinh hoạt điều độ, nếu cả ngày chạy ngoài đường, “cơm hàng, cháo chợ” thì không sức nào chịu nổi. Ngoài ra, cô bé phải cân nhắc kỹ, không nên cứ mãi “thử sức” để khẳng định mình mà phải hiểu được mình đang làm gì, khi nào biết dừng lại đúng lúc.

Về lâu dài, ai cũng phải chọn cho mình một việc làm nhất định, gắn bó với nó thì mới có thời gian tìm hiểu chuyên sâu. Thực chất, không có ngành nghề nào là hoàn toàn lý tưởng vì mọi thứ chỉ là tương đối. Nếu các bạn trẻ cứ “đứng núi này trông núi nọ” thì chẳng bao giờ tìm được việc làm ổn định. Có người “chạy” mãi tới khi hết tuổi xuân rồi thì… ngồi nhà luôn. Chị hãy cảnh báo để con gái biết lượng sức mình.           Tâm Đan

Tin xem nhiều