Truyền thuyết về Tây Sơn có chuyện kể rằng: Ở vùng Tây Sơn thượng, có dân tộc Xà Đàng (Xê Đăng) nổi tiếng cứng cỏi, không dễ bị khuất phục, họ sống biệt lập với các tộc người khác, chỉ tin và sợ trời, thủy chung và trung thành với những gì đã tin phục.
Truyền thuyết về Tây Sơn có chuyện kể rằng: Ở vùng Tây Sơn thượng, có dân tộc Xà Đàng (Xê Đăng) nổi tiếng cứng cỏi, không dễ bị khuất phục, họ sống biệt lập với các tộc người khác, chỉ tin và sợ trời, thủy chung và trung thành với những gì đã tin phục. Bởi vậy, anh em nhà Tây Sơn tìm cách thu phục lòng tin của người Xà Đàng, thông qua việc chinh phục bầy ngựa trời.
Ở vùng Xà Đàng có một bầy ngựa hoang, vó ngựa tung hoành khắp núi rừng, người Xà Đàng cho đó là ngựa trời. Các già làng nói với anh em nhà Tây Sơn: “Nếu chinh phục được bầy ngựa trời ấy, Tây Sơn đúng là người trời, người Xà Đàng sẽ tin theo”.
Hồ Thơm (tên gọi niên thiếu của Nguyễn Huệ) chú tâm tìm hiểu bầy ngựa rừng, nhận thấy là bầy ngựa có nhiều tuấn mã ngang tàng, thảy đều răm rắp theo vó ngựa đầu đàn là một chàng ngựa đực uy dũng. Hồ Thơm bèn chọn con ngựa cái khỏe, đẹp, mắt to, lông mượt, cho ăn cỏ non mặn muối, thoảng thả vào rừng. Ngựa cái được Hồ Thơm thuần hóa, thu hút chàng ngựa đực đầu đàn, quen dần, cả bầy ngựa theo chân nàng ngựa cái chạy nhảy khắp nơi, đến giờ tìm đến thức ăn quen thuộc.
Thấy bầy ngựa rừng đã có vẻ say ngựa cái, Hồ Thơm ra mặt, vuốt ve ngựa của mình, lúc đầu, thấy người lạ, bầy ngựa muốn bỏ đi, nhưng ngày qua ngày, ngựa rừng quen dần, chịu cho Hồ Thơm chăm sóc và điều khiển.
Nghe tin Hồ Thơm đã chinh phục được bầy ngựa trời, dân làng chưa tin. Anh em nhà Tây Sơn mời dân làng chứng kiến. Bữa nọ, Hồ Thơm nai nịch đẹp như người trời, phóng lên lưng cô ngựa thân yêu, phi nước đại quanh làng. Bầy ngựa trời tung vó phi theo, ngoan ngoãn theo lệnh của Hồ Thơm. Trông thấy cảnh ấy, già làng Xà Đàng kinh ngạc: “Đúng là người trời rồi! Chỉ có người trời mới khiến được ngựa trời!”. Từ đó, người Xà Đàng tin phục anh em nhà Tây Sơn, góp công lớn cho sự nghiệp “áo vải cờ đào”.
Chinh phục lòng dân không phải dễ. Người dân tin vào biểu tượng. Biểu tượng của họ (bầy ngựa trời) mê theo sắc đẹp và món ngon. Hồ Thơm lấy món ngon và sắc đẹp làm vũ khí nên thành công. Bi chừ, món ngon và sắc đẹp tràn ngập chính trường, hổng biết có ai chinh phục được ai không?
Trực Tử