Nhắc đến "con ngựa thành Troia" là nhớ ngay đến bài học chiến tranh của thần thoại Hy Lạp.
Nhắc đến “con ngựa thành Troia” là nhớ ngay đến bài học chiến tranh của thần thoại Hy Lạp.
Chuyện bắt đầu từ một tiệc cưới danh giá của vua Hy Lạp Peleus với nữ thần biển Thetis. Ở đó, nữ thần Eris (vị thần của bất hòa, xung đột) thả một quả táo vàng giữa bàn tiệc, có khắc chữ: “Cho người đẹp nhất!”. Ba nữ thần xinh đẹp Athena, Aphrodite và Hera tranh nhau quả táo. Thần Zeus tối cao giao cho Paris - hoàng tử xinh đẹp thành Troia phân xử. Paris chọn Aphrodite, vì Aphrodite hứa sẽ ban cho chàng người phụ nữ đẹp nhất thế gian. Sau đó, Paris thăm thành Sparta, gặp Helen tuyệt sắc - vợ của Menelaus, và đúng như lời hứa, nữ thần Aphrodite đã khiến cho nàng Helen say đắm trốn theo mỹ nam Paris về thành Troia.
Vua Menelaus cầu cứu anh là Agamemnon. Agamemnon nhờ Odysseus. Odysseus thuyết phục Achilles giúp Menelaus đoạt lại vợ. Thế là cuộc chiến tàn khốc tấn công thành Troia bắt đầu.
Trận chiến lôi kéo cả các thần linh tham dự, kéo dài mười năm, không phân thắng bại, vì thành Troia được xây bằng đá kiên cố, được nhiều nước láng giềng giúp sức. Hai vị anh hùng Achilles và Hector (anh trai Paris) kịch liệt, cuối cùng Achilles đã giết được Hector, nhưng quân Hy Lạp vẫn không làm sao vào được thành Troia.
Một ngày kia Odysseus lập mưu tạo một con ngựa gỗ khổng lồ, bụng chứa nhiều chiến binh Hy Lạp. Quân Hy Lạp giả vờ rút lui, bỏ lại ngựa gỗ. Quân thành Troia mừng vui, kéo chiến lợi phẩm vào thành, mở tiệc mừng thắng lợi. Nửa đêm, chiến binh Hy Lạp từ bụng ngựa gỗ ào ra, đốt lương thảo, mở cổng thành, nội công ngoại kích. Quân Hy Lạp chiếm thành Troia, đoạt người đẹp Helen. Trong trận chiến Achilles bị tử trận bởi mũi tên của Paris bắn vào gót chân - điểm yếu của nhà vô địch. Từ đó, xuất hiện thành ngữ “gót chân Achilles”.
Bao nhiêu nghìn năm, bài học chiến tranh “con ngựa thành Troia” vẫn mới: Không ai muốn chiến tranh, nhưng nó vẫn đến từ những bất hòa, ghen tị nhỏ nhặt, nó lôi kéo mọi thứ, nó hủy diệt mọi anh hùng, và đòn đánh hiểm nhất là do tự rước họa vào nhà như đưa con ngựa vào thành. Bài học này đang nhắc nhở nguy cơ nhãn tiền: Những công trình đấu thầu giá rẻ, những món quà giá cao, những hợp đồng hữu hảo không biết có phải là con ngựa thành Troia không? Dân mình ơi! Bài học “nỏ thần” đã quá đủ rồi!
Trực Tử