Aesop có câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng Con cáo và chùm nho. Cáo nọ đi ngang qua khu vườn, thấy những chùm nho màu thím thẫm, chín mọng ngon lành, lấy làm thèm thuồng, nước dãi trong cổ họng cứ chảy ra.
Aesop có câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng Con cáo và chùm nho. Cáo nọ đi ngang qua khu vườn, thấy những chùm nho màu thím thẫm, chín mọng ngon lành, lấy làm thèm thuồng, nước dãi trong cổ họng cứ chảy ra. Nhưng giàn nho cao quá, cáo đã mấy lần nhảy lên, tìm đủ mọi cách vẫn chẳng với tới được. Cuối cùng không còn cách nào khác, cáo đành chịu thua và lủi thủi bỏ đi. Vừa đi, cáo vừa giở giọng chê bai: “Thật ra mình đâu có thích ăn nho, việc gì phải cố gắng hái. Với lại, vỏ xanh thế thì chắc chắn là chùm nho đó chưa chín. Chua thế thì làm sao ăn được? Không biết chừng còn vừa chua vừa chát, không nuốt được, có khi còn phải nhổ ra. Thôi, nho còn xanh lắm!”.
Ở đời, có một số người khi muốn mà không có được điều gì đó thì có xu hướng trở mặt, phủ nhận điều mình muốn bằng những lý do có thể hoàn toàn sai sự thật, thậm chí phủ nhận luôn giá trị thật của nó, nhưng thực tế thì chỉ là vì khả năng của mình có giới hạn, vậy mà cũng tìm đủ mọi cách tự biện minh. Thành ngữ dân gian “Nho còn xanh lắm” là để nói về xu hướng này. Ai có, tự biết!
Trực Tử