Cổ tích Việt Nam có truyện kể rằng: Thời loạn lạc Tây Sơn, có người thanh niên từ xứ Đồng Nai lưu lạc đến vùng đất mới, giúp trị bệnh cho một người địa phương, được người ấy yêu mến, tác hợp duyên lành với cô con gái yêu.
Cổ tích Việt Nam có truyện kể rằng: Thời loạn lạc Tây Sơn, có người thanh niên từ xứ Đồng Nai lưu lạc đến vùng đất mới, giúp trị bệnh cho một người địa phương, được người ấy yêu mến, tác hợp duyên lành với cô con gái yêu.
Chẳng may, người vợ mất sớm, chàng trai trồng bên mộ vợ một cây lạ. Cây ra trái gai góc, không mùi vị, gọi tên là tu-rên. Khi chàng trai khóc bên mộ vợ từ biệt để về cố hương, nước mắt thương nhớ nhỏ vào trái tu-rên trên tay, tự nhiên trái tu-rên có mùi vị đậm đà. Trái theo người về với xứ Đồng Nai.
Trái tu-rên là vậy, hương vị nồng đậm do mang nỗi niềm thương nhớ, không biết từ khi nào được gọi là “sầu riêng”.
Ngày nay, sầu riêng được có tên trong danh mục trái cây lên đường hội nhập. Vinh dự lắm! Nhưng, thách thức cũng nhiều! Thách thức từ sầu riêng của Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines. Riêng Thái Lan là thách thức của “người khổng lồ” với sản lượng 600 ngàn tấn/năm cùng giống Monthong Thai đang chiếm lĩnh thị trường châu Á.
Sầu riêng Việt Nam mới chỉ đạt sản lượng 100 ngàn tấn/năm và quẩn quanh thị trường trong nước. Nhưng, sầu riêng Việt Nam không sợ, đủ sức lên đường hội nhập. Về giống, đã có sầu riêng Cái Mơn so tài cùng Monthong Thai. Về diện tích, riêng Đồng Nai đã có 3.856 hécta, có thể mở rộng, nâng năng suất vượt trên 87 tạ/hécta. Nông dân Việt Nam rất thân thiết, mặn mòi với sầu riêng. Các bài toán về giống, vốn, kỹ thuật, sản lượng, năng suất đã có lời giải. Đáng lo nhất là “bán ở đâu?”. Tức là, vấn đề thị trường. Thị trường hiện nay đang là “võ đài” thi đấu với nhau về giá. Võ sĩ “giá sầu riêng Việt Nam” đang bất lợi vì mang trên mình trọng lượng quá nặng nên chậm xoay trở, dễ bị knock-out; trong đó các loại giá đầu vào, thuế, phí, lệ phí… là những gông xiềng trì kéo, xiết chặt.
Ai ơi! Muốn đưa sầu riêng Việt Nam lên tàu ra khơi hội nhập cùng sầu riêng ngoại tịch, xin hãy ít diễn văn, bớt vỗ tay, dồn tâm sức giúp người nông dân tháo gỡ gông xiềng để nhẹ mình, thanh thoát trên thương trường khắc nghiệt.
Tử Trực