Vương Lăng là tướng giỏi người đất Bái. Khi Hán - Sở tranh hùng, Vương Lăng từ biệt mẹ, đem quân sang giúp Lưu Bang. Vương mẫu nắm tay con dặn dò: "Bái Công (chỉ Lưu Bang) là bậc anh kiệt, bây giờ còn gian nan, sau này ắt nên nghiệp lớn. Con hãy hết sức hết lòng, đừng lo cho mẹ".
Vương Lăng là tướng giỏi người đất Bái. Khi Hán - Sở tranh hùng, Vương Lăng từ biệt mẹ, đem quân sang giúp Lưu Bang. Vương mẫu nắm tay con dặn dò: “Bái Công (chỉ Lưu Bang) là bậc anh kiệt, bây giờ còn gian nan, sau này ắt nên nghiệp lớn. Con hãy hết sức hết lòng, đừng lo cho mẹ”.
Hạng Vũ biết Vương Lăng có tài, muốn dụ về với mình. Có người hiến kế:“Lăng có tài, lại rất có hiếu. Muốn Lăng về, chỉ cần Vương bà gọi một tiếng”.
Hạng Vũ cho người đến thuyết phục, Vương mẫu khăng khăng từ chối: “Tôi sinh con, chẳng thể sinh lòng. Cứ để nó theo đuổi điều nó muốn”.
Dụ không được, Hạng Vũ cho bắt Vương mẫu giam trong quân rồi sai người mang thư đến trao Vương Lăng, buộc Vương Lăng phải về, nếu không sẽ hại mẹ. Vương mẫu không chịu viết thư theo lệnh của Hạng Vương, bà cầm tay sứ giả nói:“Ông đi chuyến này chỉ cần nhắn Lăng giùm tôi một câu là đủ, rằng: lòng thế nào thì cứ vậy, đừng vì mụ già này mà thay đổi”.
Nói xong, bà cầm dao tự đâm cổ chết. Được tin, Vương Lăng khóc mẹ đến rách mắt. Hạng Vũ giậm chân kêu lên: “Trời hỡi! Ta muốn được Vương Lăng mà lại hại mẹ Lăng”.
Chiêu trò “bức mẫu chế nhân” (khống chế người mẹ để gây áp lực người con) này ác thiệt. Có điều, kẻ dùng chiêu trò này chưa hiểu: “Đối với con, tấm lòng của người mẹ lớn hơn sinh mạng của mình”. Uy vũ bất năng khuất là vậy!
Trực Tử