Án Tử làm tướng nước Tề, một hôm đi việc quan, có tên đánh xe theo hầu. Vợ anh đánh xe dòm qua khe cửa, thấy chồng tay cầm cái dù, tay cầm dây cương, mặt vênh váo, dương dương tự đắc.
Án Tử làm tướng nước Tề, một hôm đi việc quan, có tên đánh xe theo hầu. Vợ anh đánh xe dòm qua khe cửa, thấy chồng tay cầm cái dù, tay cầm dây cương, mặt vênh váo, dương dương tự đắc.
Lúc chồng về nhà, nàng đã khăn gói sẵn, định ra đi. Chồng hỏi: “Nàng định đi đâu vậy?”. Người vợ đáp: “Đi khỏi cái nhà này”. Anh đánh xe ngạc nhiên: “Tại sao vậy?”. Người vợ giải thích: “Án Tử làm tướng, danh tiếng lừng lẫy khắp nước, thế mà ông ta vẫn khiêm nhường, chứ như chàng chỉ mới là một tên đánh xe theo hầu đại quan mà đã ra dáng vinh hạnh lắm, tưởng không ai hơn nữa. Thiếp thấy hổ thẹn vì chàng, nên bỏ đi”.
Anh đánh xe vội nài xin vợ. Từ đấy, anh bỏ hẳn thái độ vênh váo, tự đắc. Án Tử biết chuyện, cất cho anh ta làm đại phu… Quan đại phu về nhà ân cần với vợ:“Nàng chính là thầy ta”.
Thì ra, làm công vụ, muốn thăng quan tiến chức không cứ phải học trường lớp để có bằng cấp này nọ, mà đôi khi thành đạt là do biết học ở người vợ của mình.
Vợ của ta ơi! Hãy dạy ta bài học làm người!
Trực Tử