Chú Tám xe ôm nói thảng thốt:
- Trời ơi, coi tivi thấy hình ảnh phố cổ Hội An chìm trong biển nước, người dân chỉ có thể di chuyển bằng thuyền, toàn bộ hoạt động kinh doanh, du lịch đều phải ngưng trệ mà thấy đau lòng quá.
Chú Tám xe ôm nói thảng thốt:
- Trời ơi, coi tivi thấy hình ảnh phố cổ Hội An chìm trong biển nước, người dân chỉ có thể di chuyển bằng thuyền, toàn bộ hoạt động kinh doanh, du lịch đều phải ngưng trệ mà thấy đau lòng quá.
Anh Tư Bốn thở dài:
- Chuyện này đâu có gì mới đâu chú. Hầu như năm nào khu vực phố cổ Hội An cũng bị ngập lụt, nhiều di tích bị chìm sâu trong nước. Hết lụt thì bà con phố cổ lại hì hục dọn dẹp, tu bổ lại nhà cửa, phố xá. Chắc là… quen rồi.
Chú Tám trừng mắt:
- Quen cái gì mà quen. Bà con có thể quen với cảnh chạy lụt, sống chung với ngập lụt, nhưng mà mấy cái di tích ở phố cổ làm sao mà quen được. Cứ năm nào cũng ngâm nước, dù có vớt ra lau chùi sửa chữa kiểu gì cũng phải ảnh hưởng ít nhiều, xuống cấp chớ. Mà nên nhớ, đó là di tích, lỡ hư hỏng, mất mát thì không thể nào tìm lại được.
Anh Tư Bốn cười nhẹ:
- Biết vậy. Nhưng nghe nói, lãnh đạo TP.Hội An cho rằng cũng cần biết tận dụng điều kiện tự nhiên như nước ngập để làm du lịch. Nghe nói khách nước ngoài rất thích đến Hội An để ngắm… lụt.
Chú Tám lắc đầu:
- Tao hổng biết bao nhiêu khách nước ngoài thích chuyện ngập lụt. Tao cũng biết là cần sống chung với lụt, nhưng sống chung cái kiểu hủy hoại từ từ các di tích để làm du lịch thì hổng ổn. Có khác nào con thằn lằn tự ăn đuôi của mình mà cho rằng mình đang no? Phát triển du lịch kiểu này, liệu có bền vững?
Ong mật