Tuy chỉ là một cộng tác viên, nhưng tôi thấy tự hào và hạnh phúc khi mình đã đồng hành với Báo Đồng Nai hơn một thập kỷ qua. Tình yêu với tờ báo cũng tự nhiên như hơi thở.
Tuy chỉ là một cộng tác viên, nhưng tôi thấy tự hào và hạnh phúc khi mình đã đồng hành với Báo Đồng Nai hơn một thập kỷ qua. Tình yêu với tờ báo cũng tự nhiên như hơi thở.
Tổng biên tập Báo Đồng Nai Trần Huy Thanh khen thưởng cộng tác viên Vũ Đức Vinh (giữa), nhà báo Đặng Minh Hân (nguyên Thư ký Tòa soạn Báo Đồng Nai)... vì đã có nhiều góp ý cải tiến cho báo. |
Những ngày đầu, tôi chưa có những bài viết tốt. Bài gửi báo có khi viết còn lủng củng như cơm độn ngô. Có bài viết đói chữ, nghèo từ. Nhưng tôi rất cảm phục Tòa soạn đã nhặt tỉa những câu chữ, sắp xếp cho câu văn bớt rườm rà để có bài viết theo văn phong báo chí. Không gì vui khi bài viết được đăng trên báo, đó là niềm động viên và cũng là lời nhắc nhở tôi phải viết tốt hơn để xứng đáng với niềm tin yêu của độc giả và tờ báo.
Một lần, tôi kể câu chuyện về hai người dân đã tham gia cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nhưng không được ghi nhận công lao. Khi họ nằm xuống chỉ là hai ngôi mộ lạnh lẽo, không người thân thích, không nén nhang thắp. Tôi được các anh trong Ban biên tập động viên khích lệ viết bài. Để có điểm cộng cho bài viết, tôi đã đi xuống địa phương cùng một đồng chí Thường vụ Đảng ủy phường nơi tôi ở. Bài viết được các anh trong Ban biên tập đặt tựa đề là “Câu chuyện hai ngôi mộ”. Bài viết được độc giả đón nhận. Điều tôi vui nhất khi bài báo phát hành, được ngành lao động - thương binh - xã hội quan tâm, xem xét giải quyết chính sách cho người có công.
Tôi nhận thấy chính cuộc sống là những vỉa quặng, là chất liệu quý cho bài viết có tính thực tiễn cao. Trong một buổi sáng, tình cờ tôi nghe được câu chuyện về một bé gái mắc căn bệnh lạ, gia cảnh của em lại rất khó khăn. Tôi chụp hình em bé và viết bài “Trường hợp đặc biệt một bé gái chưa đầy 3 tuổi”. Em sinh năm 2003, nhưng mới 28 tháng tuổi, cơ thể đã phát triển nảy nở như một thiếu nữ. Đặc biệt, tới kỳ em hành kinh như phụ nữ. Hồi ấy, căn bệnh “Dậy thì sớm” như em còn hiếm thấy. Sau khi Báo Đồng Nai đăng bài, nhiều nhà khoa học đã lên tiếng tìm hiểu và mong cứu chữa cho em. Qua trang báo điện tử Đồng Nai, có Việt kiều từ Mỹ và Úc đã gửi thư, tiền đến giúp em. Họ còn mong muốn được đưa em ra nước ngoài để trị bệnh. Gia đình em bé vui mừng đón nhận những tấm lòng nhân ái và vô cùng biết ơn Báo Đồng Nai đã giúp trả lại tuổi thơ hồn nhiên cho em.
Ngoài những bài viết phản ảnh nét thay đổi trong thành phố và con người Biên Hòa, tôi thường xuyên tham gia viết bài cho mục Có những cảnh đời của Báo Đồng Nai. Có một kỷ niệm thật khó quên. Đó là bài viết “Không có tiền để chữa bệnh hiểm nghèo”. Bài phản ảnh một phụ nữ nghèo mắc căn bệnh u nang buồng trứng. Khối u phát triển, nếu không được mổ có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thật nan giải vì phẫu thuật rất tốn kém, phương tiện đưa bệnh nhân đi cũng không có. Nhưng rất cảm động, khi biết được khó khăn của người bệnh, anh Đỗ Trung Tiến, Phó tổng biên tập báo đã giúp phương tiện và trực tiếp liên hệ Bệnh viện Thống Nhất mổ miễn phí cho bệnh nhân. Người bệnh đã được cứu sống. Chị khóc và nói: “Báo Đồng Nai đã giúp tôi sinh ra lần thứ hai”. Niềm vui và hạnh phúc của người bệnh và người viết vỡ òa vì sung sướng.
Báo Đồng Nai còn quan tâm đến đội ngũ cộng tác viên nên thường xuyên tổ chức họp mặt lắng nghe đóng góp và định hướng những bài viết. Đây là những cuộc họp mặt bổ ích và thiết thực cho lực lượng cầm bút và tờ báo.
Dù kinh phí còn khó khăn, nhưng báo đã tổ chức các cuộc thi viết theo chủ đề, giúp độc giả và người yêu báo đến gần với tờ báo. Đồng hành cùng tờ Báo Đồng Nai, tôi đã thêm tự tin tham gia các cuộc thi trên Báo Đồng Nai và một số tờ báo TP.Hồ Chí Minh. Bài viết được ghi nhận và đã đoạt được giải thưởng trong các cuộc thi viết. Đối với tôi giải thưởng cao nhất là được độc giả tin yêu, anh em Báo Đồng Nai quý mến. Có câu chuyện vui là khi viết báo, bạn bè thường gọi đùa là “Nhà báo trẻ” (già tuổi đời nhưng trẻ về viết). Mỗi lần có bài đăng báo lại được cùng anh em bạn bè đi “Rửa bài”, “Rửa bút”. Thấy cũng vui vui. Càng vui, tôi lại càng phải học hỏi thêm để xứng đáng với niềm tin yêu của mọi người.
Hồi ấy, gởi bài cho báo thường là bằng thư hoặc trực tiếp đến tòa soạn. Mỗi lần đến tòa soạn báo tôi có cảm giác như trở về gặp những người thân thiết. Anh em trong tòa soạn, phóng viên cởi mở, thân mật chuyện trò vui vẻ, ấm áp. Hình ảnh xúc động và ấn tượng là vào dịp tết, từ cán bộ đến phóng viên Báo Đồng Nai lại cặm cụi sắp xếp những gói quà để trao tặng những gia đình có công với cách mạng. Mọi người quan tâm chăm lo đến các gia đình chính sách hơn cả gia đình của mình.
Thời gian như một dòng sông cứ mải miết trôi đi. Cuộc sống quanh ta vẫn hối hả mỗi ngày. Nhưng với tôi những ký ức đẹp cùng tờ Báo Đồng Nai còn lưu hoài trong tim tôi.
Vũ Đức Vinh
Cộng tác viên Báo Đồng Nai