Mấy ngày nay, quê tôi đang phải oằn lưng gánh bão - cơn bão thứ 6 trong năm 2013 mang tên Mangkhut.
Mấy ngày nay, quê tôi đang phải oằn lưng gánh bão - cơn bão thứ 6 trong năm 2013 mang tên Mangkhut. Tối qua vừa đi làm về, nghe mẹ thông báo qua điện thoại, toàn tỉnh cắt điện vì mưa to, gió giật mạnh, cây cối bị bật gốc, nhà cửa bị tốc mái, nước mắt tôi lại ứa ra, thương về miền quê nghèo quanh năm vất vả phải chịu nhiều thiên tai. Nơi đó có gia đình, người thân, bà con hàng xóm, có tuổi thơ đã nuôi tôi khôn lớn.
Không biết từ bao giờ, bão lũ lại chọn miền Trung làm bến đỗ, mỗi năm quét qua quét lại cả chục lần, cơn này chưa qua cơn khác đã tới, lũ chồng lũ, bão chồng bão. Tôi còn nhớ, có năm cả làng tôi phải chạy mùa, gặt lúa xanh, vớt vát hoa màu khi nghe tin bão đến. Nhiều gia đình trở tay không kịp, mưa ngập, gió quất tứ tung, cây lương thực bị nhàu nát hết cả. Bão đi, cảnh đồng ruộng tan hoang chìm trong nước, cây cối đổ rạp. Nhà nào có thuyền thì chèo thuyền, không có thuyền thì lội nước ngập ngang thắt lưng để đi vớt, bó những bụi lúa còn nổi trên mặt nước... Sức người làm không địch nổi tai họa mà thiên nhiên gây ra.
Tôi cũng không nhớ mình đã từng tham gia đi gánh đất đắp đê xung yếu cùng mọi người bao nhiêu lần, lúc đó tôi chỉ biết nếu không đắp đê, khi bão về, đê vỡ thì nước sẽ cuốn cả làng mạc, xóm vườn. Vậy là từ già đến trẻ, ai cũng gắng gánh cho được thật nhiều đất, đắp đê cho thật cao, thật chắc.
Rồi bão lại về, bà con mấy xã vùng ven biển lại dắt díu, bồng bế nhau đi tránh bão ở nhà văn hóa huyện, ở những nơi đất cao. Họ vội vã đến nỗi chẳng kịp mang theo thứ gì, lương thực, nước uống đều do bà con mấy xã gần thị trấn mang đến. Không có nước sôi, họ phải chia nhau mấy gói mì tôm sống, lương khô, nước lọc; đắp chung manh chiếu cói, vài mảnh chăn chiên… Vài ngày sau, bão đi, để lại nhà cửa tan hoang, hàng trăm hécta ngao, muối bị mất trắng, những con thuyền nhỏ neo vội nơi bến đỗ bị sóng đánh vỡ tung. Cảnh tượng ấy còn in hằn trong tâm trí tôi, như cơn ác mộng đè nặng lên vai bao thế hệ người dân vùng biển.
Không biết cái vòng tròn luẩn quẩn người dân cặm cụi làm lụng quanh năm, gần đến ngày thu hoạch lại bị bão về cuốn trôi tất cả đến khi nào mới dứt. Tôi chỉ mong tai họa của thiên nhiên đừng đeo bám mãi cái vùng quê miền Trung nghèo sỏi đá, đừng cướp đi của cải, mùa màng mà người dân quê tôi đã đánh đổi không ít mồ hôi và nước mắt mới có được. Tôi chỉ ước sẽ không còn cảnh những người xa quê như tôi cứ lo sợ, xót xa, đau đáu ngóng về miền Trung yêu dấu khi nghe tin bão chuẩn bị đổ bộ... Chỉ vậy thôi!
An Yên