Báo Đồng Nai điện tử
En

Khát vọng sống của người phụ nữ mang bệnh tim

09:03, 30/03/2012

Mới lên 3, chị Nguyễn Thị Diện (37 tuổi, ngụ tại tổ 7, khu phố 8, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) đã phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ. Những tưởng, cuộc đời rồi sẽ mỉm cười với chị Diện, khi chị tìm được mái ấm hạnh phúc bên người chồng và cô con gái nhỏ. Nào ngờ, bất hạnh lại một lần nữa đổ ập xuống người đàn bà yếu đuối ấy ở cái tuổi 37…

Cầm vỉ thuốc trống trên tay, chị Nguyễn Thị Diện mong mỏi sẽ được mổ tim sớm để có sức khỏe nuôi con ăn học.
Cầm vỉ thuốc trống trên tay, chị Nguyễn Thị Diện mong mỏi sẽ được mổ tim sớm để có sức khỏe nuôi con ăn học.

Mới lên 3, chị Nguyễn Thị Diện (37 tuổi, ngụ tại tổ 7, khu phố 8, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) đã phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ. Những tưởng, cuộc đời rồi sẽ mỉm cười với chị Diện, khi chị tìm được mái ấm hạnh phúc bên người chồng và cô con gái nhỏ. Nào ngờ, bất hạnh lại một lần nữa đổ ập xuống người đàn bà yếu đuối ấy ở cái tuổi 37…

* Những tưởng là hạnh phúc

Cách đây khoảng 10 năm, trong một lần đi phụ hồ, anh Nguyễn Hữu Thịnh (chồng chị Diện) bị té giàn giáo. Sau tai nạn ấy, chồng chị trở nên ngớ ngẩn. Gánh nặng kinh tế gia đình từ đây dồn hết lên đôi vai bé nhỏ của chị. Chị cho biết: “Anh nằm viện 3 tháng, tốn đủ thứ tiền. Trong nhà có thứ gì giá trị, tôi đều mang đi cầm cố hết. Bác sĩ dặn 3 tháng đưa anh đi tái khám 1 lần, nhưng tốn kém quá nên tôi phải tự mua thuốc ở ngoài cho anh dùng”.

Cách đây nửa năm, chị thấy trong người hay bị mỏi mệt, khó thở. Cứ nghĩ không bị gì nên chị chẳng buồn đi kiểm tra sức khỏe, mà lo đi phụ hồ kiếm tiền lo cho chồng con. Vả lại, nếu đi khám thì phải bớt tiền thuốc của chồng, nên chị cứ thế chịu đựng. “Khoảng trước Tết, tôi thường thấy trong người khó thở, bị xỉu liên tục. Những anh chị làm phụ hồ chung thấy vậy đưa tôi vào bệnh viện khám. Bác sĩ thấy tình trạng sức khỏe tôi yếu quá nên yêu cầu nhập viện, nhưng tôi lấy đâu ra tiền…” - giọng chị đượm buồn.

Chị cứ nghĩ, có lẽ do làm công việc nặng nhọc nên mình mới thường xuyên bị xỉu, trong người mệt mỏi. Vì vậy, chị xin chủ thầu nghỉ vài hôm để dưỡng bệnh, nhưng cũng chẳng thấy khả quan hơn. Đến lúc đi khám chị mới phát hiện mình bị bệnh tim rất nặng và cần phải mổ gấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chị nói trong nước mắt: “Tôi có nhờ bà con lối xóm viết đơn gửi khắp nơi nhờ giúp đỡ, chứ mình chẳng biết chữ nên làm gì cũng mù tịt. Tôi rất sợ, lỡ mình nằm xuống thì biết nhờ cậy ai nuôi chồng con giúp”.

Nhác thấy chúng tôi nhìn vào bịch thuốc, chị vội phân trần: “Trong này chẳng có gì cả, toàn vỏ thuốc không thôi. Mấy bữa nay thuốc của tôi và của chồng đều đã hết, nhưng lấy đâu ra tiền mà mua”.

“Tôi muốn sống để nuôi chồng con”

Chị bảo rằng, lúc phát hiện mình bị bệnh nặng, hai tai cứ lùng bùng như có con kiến chui vào. Chợt nghĩ đến tương lai của đứa con gái nhỏ mà chị rùng mình, vì chị sợ nó sẽ trở thành đứa trẻ mồ côi như mình ngày trước. Vừa nói, chị vừa thở hổn hểnh, nước mắt ngắn dài cứ thi nhau rỉ rả ở hai gò má: “Anh chị ở quê hay tin tôi bệnh cũng đi vay mượn gửi cho tôi 3 triệu để mua thuốc. Dù có lòng, nhưng tất cả đều phải bất lực trước chi phí mổ tim cho tôi gần 100 triệu đồng”.

Nghe mẹ nói, cô bé Nguyễn Thị Thiện (13 tuổi) - con gái chị, khóc nức nở. Em không kìm được xúc động: “Ba con bị thần kinh, mẹ thì bệnh tim. Nhà con nghèo quá nên không có tiền để chữa bệnh cho ba và mẹ. Con không muốn làm trẻ mồ côi, không muốn mẹ phải chết…”.

Từ ngày hay tin mẹ bệnh, Thiện phải nghỉ học thêm để đỡ chi phí sinh hoạt cho gia đình. Khoảng hai tháng nay, mỗi lần đi học về, em lại tranh thủ cầm xấp vé số đi bán dạo để kiếm thêm ít tiền phụ mua thuốc cho cha mẹ. Thiện bảo số tiền mổ tim ấy quá lớn nên chẳng biết bao giờ mình mới có thể kiếm nổi để cứu mẹ. Em tâm sự: “Nhiều hôm thấy mẹ bị hành mệt người, con sợ lắm, lỡ mẹ đi thật thì con biết tính sao bây giờ…”.

Chị Diện cho hay, giờ mong ước lớn nhất của chị là có đủ sức khỏe để tiếp tục nuôi con ăn học và chăm sóc cho người chồng bệnh tật. Song, ước muốn đó hiện vượt quá khả năng của chị. “Tôi chết cũng không sao, nhưng nếu như vậy con tôi sẽ thất học, tương lai con bé rồi sẽ giống như tôi ngày trước. Chồng tôi ngớ ngẩn như vầy ai sẽ lo. Nghĩ tới cảnh đó mà lòng đau như cắt” - chị nói giọng nghẹn ngào.

Lúc chúng tôi ra về, cô bé Thiện không ngừng chạy theo nài nỉ: “Hãy cứu mẹ con với!”, ánh mắt cô bé không ngừng những tia hy vọng dù biết rằng rất nhỏ nhoi. Chúng tôi rất mong, ngày gần nhất chị Diện sẽ được các mạnh thường quân, các tổ chức xã hội giúp đỡ mổ tim, để chị có thể đủ sức chèo lái con thuyền gia đình đến với niềm hạnh phúc bình dị.

Tùng Minh

 

 

 

Tin xem nhiều