Chuyện rằng có một thiếu gia con nhà phú hộ học hành không đến nơi đến chốn ở tận kinh Bắc, nhưng phải lòng tiếng đồn sắc đẹp mỹ miều con gái một quan phủ phương Nam.
Chuyện rằng có một thiếu gia con nhà phú hộ học hành không đến nơi đến chốn ở tận kinh Bắc, nhưng phải lòng tiếng đồn sắc đẹp mỹ miều con gái một quan phủ phương Nam. Để kết thân, với sự giúp sức của một mưu sĩ sở tại, một hôm chàng săn lùng mua rồi lặn lội mang đặt trước nhà quan một con vật cảnh quý, không quên nhấn mạnh đây hoàn toàn là tấm lòng tự nguyện vì… tình yêu. Của đáng tội con vật lạ cũng lắm chiêu trò, mua vui cho dân chúng trong thành cũng “được vài trống canh”.
Nhưng xuân, hạ, thu, đông… rồi lại sắp xuân, 1 năm thấm thoát thoi đưa tốn bao tiền của chăm bẵm cho con vật quý làm trò, mà cả cô gái lẫn quan đều chẳng thấu hiểu lòng chàng, không hề suy suyển động lòng, cứ coi thiếu gia như người xa lạ. Trong khi đó, con vật kiểng vốn quen được nuông chiều, cho ăn toàn sơn hào hải vị, nên nuôi nấng ngày càng… vượt quá khả năng chi trả.
Đầu tư cho “tình yêu” quá tốn kém mà thấy chẳng sơ múi gì, tự giận mình sao rất ngu, chàng đùng đùng viết đơn “tặng” hẳn món quà của mình cho sở tại, với ý từ đây địa phương cũng phải gánh phần trách nhiệm chăm bẵm, nếu không sẽ… lấy lại mang cho nơi khác. Nhưng quan phủ cũng chẳng đoái hoài, dù chỉ một lời phúc đáp. Bị khinh đến thế là cùng, chàng thiếu gia nổi điên hươ dao dọa, phen này sẽ giết quách con vật quý mà mình mang đến cho thiên hạ biết tay. Cũng chẳng ai động lòng, mảy may lo lắng!
Đến nước này thì chàng chỉ còn biết nuốt hận, đấm ngực thùm thụp, ngửa mặt lên trời mà rằng: “Ta đã bị… ta ta. Bỏ ra mấy trăm tỷ đồng để chỉ làm quân xanh, quân đỏ…!”. Nghe nói sau đó giận mình, hận đời, thiếu gia quyết bỏ tình yêu lên núi… đánh gôn. Con vật cảnh yêu quý ngày nào nay giao lại cho bào đệ trông giữ. Không biết không còn được cho ăn bào ngư, vi cá, sau này nó còn làm trò được không?
Em gái hâm mộ