Vụ án Nguyễn Tuấn Minh (19 tuổi, ngụ ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) chỉ vì 4 ngàn đồng mà cướp đi sinh mạng của người bạn chơi bi-da đã khép lại bằng bản án 18 năm tù dành cho Minh. Nhưng, nỗi đau đó vẫn chưa kết thúc với những người còn lại…
Bị cáo Nguyễn Tuấn Minh. |
Vụ án Nguyễn Tuấn Minh (19 tuổi, ngụ ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) chỉ vì 4 ngàn đồng mà cướp đi sinh mạng của người bạn chơi bi-da đã khép lại bằng bản án 18 năm tù dành cho Minh. Nhưng, nỗi đau đó vẫn chưa kết thúc với những người còn lại…
* Bốn ngàn đồng đổi một mạng người
Ngày rảnh rỗi không biết tiêu khiển vào việc gì nên Minh rủ anh Nguyễn Hữu Phước và Quách Văn Cơ đến quán Thùy Trang (ấp Thanh Minh) để chơi bi-da lỗ ăn tiền. Sau cuộc chơi, Minh bảo hai người chơi cùng trả tiền giờ, do họ còn thiếu Minh 4 ngàn đồng. Anh Phước không đồng ý nên cự cãi với Minh, dẫn đến thách thức đánh nhau.
Minh nói với anh Phước: “Mày chờ tao một chút”, rồi chạy về nhà lấy con dao quay lại quán. Thấy Phước, Minh dừng xe và đề nghị cùng ra ngoài để nói chuyện. Anh Phước đi ra tiếp tục thách thức đánh nhau với Minh thì được mọi người can ngăn, rồi cả hai cùng bỏ về.
Lẽ ra chuyện đã êm xuôi tại đây, nhưng nhìn thái độ của đối phương “thấy ghét”, Minh nổi cơn thịnh nộ đuổi theo đâm Phước một nhát vào lưng. Phước quay lại, Minh đấm thẳng một cái vào miệng và tiếp tục đâm thêm một nhát vào ngực. Sau đó, Minh vứt dao chạy trốn. Anh Phước được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá sâu và mất nhiều máu nên đã tử vong ngay sau đó. Một ngày sau, Minh đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Tại phiên tòa xét xử lưu động ở UBND xã Vĩnh Thanh (huyện Nhơn Trạch), Minh cãi rằng: “Bị cáo không cố ý đâm anh Phước. Chỉ tại anh ấy chặn xe của bị cáo lại thôi”. Vị thẩm phán chất vấn: “Nếu chặn lại, tại sao anh Phước bị đâm từ đằng sau? Mọi chứng cứ đã rành rành, bị cáo nên thành khẩn để nhận sự khoan hồng. Đừng chối tội vô ích”. Minh cúi gầm mặt, lặng thinh. Phía dưới, khán phòng ồ lên phẫn nộ. Hội đồng xét xử tiếp tục: “Chỉ vì 4 ngàn đồng thôi, không đủ để người ta mời nhau một ly nước. Bị cáo có thấy mình quá nhẫn tâm khi cướp đi sinh mạng của người khác?”. Minh rũ rượi, nói lí nhí: “Bị cáo sai rồi, xin gia đình anh Phước cho bị cáo được xin lỗi”.
* Nỗi đau chưa kết thúc…
Ngồi sụp xuống hồi lâu như không tin vào bản án 18 năm tù về tội giết người, Minh òa khóc rồi vụt nhanh lên chiếc xe bít bùng. Giọt nước mắt ăn năn giờ đã quá muộn. Bản án đó là gì so với nỗi đau quá lớn mà bị cáo gây ra. Phiên tòa kết thúc, nhưng những gì còn đọng lại khiến hai gia đình từ chỗ thân thuộc nay hóa xích mích, bất thuận. Mắt ai cũng ngấn lệ, xót xa.
Gần một năm trôi qua, nhưng nỗi đau mất con của ông Nguyễn Văn Năm (cha bị hại Phước) chưa thể nguôi ngoai. Ông không thể giữ được bình tĩnh mỗi khi vị thẩm phán đề nghị Minh thuật lại cảnh hai bên xảy ra xô xát. Có lẽ, cái chết của anh Phước vì lý do không đáng khiến ông chưa tin vào sự thật.
Gia đình nhỏ bé ấy tan tác, người vợ trẻ của Phước suốt ngày chỉ ôm đứa con trai chưa thể nào gượng dậy sau sự mất quá lớn. Một bé trai còn quá non nớt để hiểu mọi sự tình, đã phải mang ngay thân phận mồ côi cha. Nhưng điều khiến ông Năm bức xúc, phẫn nộ chính là: “Tất cả vì cuộc chơi bi-da ngày hôm ấy. Bốn ngàn đồng thôi, sao con người ta lại xem thường pháp luật, xem thường mạng người như vậy chứ. Tôi nuôi con cực khổ trăm bề, nhìn con khỏe mạnh, có gia đình đàng hoàng, giờ đến nông nỗi này...”.
Người mất con quặn lòng khi đứa cháu nội chưa tròn 6 tuổi gọi tên cha mỗi khi nhìn di ảnh bên khói hương mờ mịt. Kẻ thẫn thờ vì bản lý lịch của con (bị cáo Minh) mang một vết đen, tương lai phía trước đóng sụp lại. Người mẹ già của Minh gục xuống ngay trước sân tòa khóc nức nở. Sau đó, bà lại quay sang phía gia đình nạn nhân, nơi có người đàn ông khắc khổ ngồi bất động với vẻ đầy ái ngại. Tự tâm, bà chỉ mong sao gia đình bên đó quên đi vụ án để họ còn nhìn mặt nhau mỗi khi chạm mặt về sau.
Võ Nguyên