Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngụ ngôn thời "phây - bút"

11:08, 24/08/2015

Chuyện ngụ ngôn xưa, voi và kiến xích mích, kiến rủ nhau kéo cả bầy đàn đến, chui cả vào những chỗ hiểm của voi mà cắn. Voi không tài nào chống đỡ được, bị cắn chết. Từ đấy, họ hàng nhà voi bảo nhau phải tránh xa giống kiến nhỏ bé nhưng ghê gớm.

Chuyện ngụ ngôn xưa, voi và kiến xích mích, kiến rủ nhau kéo cả bầy đàn đến, chui cả vào những chỗ hiểm của voi mà cắn. Voi không tài nào chống đỡ được, bị cắn chết. Từ đấy, họ hàng nhà voi bảo nhau phải tránh xa giống kiến nhỏ bé nhưng ghê gớm.

Chuyện ngày nay, voi quên chuyện xưa, gặp kiến vẫn nghinh ngang. Thời đại mà thuốc diệt côn trùng bán dễ như rau ngoài chợ, bầy đàn của kiến không còn đông đúc để tấn công tập thể, nhưng kiến vẫn có cách khiến voi phải lăn ra chết. Cách gì ư? Kiến nằm nhà, lên “phây”, viết cái “xì ta tút”: Anh voi yêu của em ơi, em đã lỡ… có mang với anh rồi! Các loài khác rần rần “se”, “còm”, “lai” rần rần, khắp nơi “ném đá”, voi chịu không nổi, lăn ra chết.

Ngày xưa, tấn công tập thể, voi chết thì kiến cũng thiệt hại không ít “kiến mạng”. Ngày nay, với sức mạnh công nghệ, kiến chiến thắng dễ ợt, khỏe re, Voi chết là đáng đời, ai biểu không biết sức mạnh của “phây”, yếu còn bày đặt ra gió!

Trực Tử

Tin xem nhiều