- Doanh nghiệp chế biến đường đang than vì không có nguyên liệu và càng sản xuất càng lỗ. Người nông dân trồng mía cũng than vì giá nông sản thấp quá! Báo chí dùng cụm từ “mía đắng” để diễn tả thực trạng này đó ông!
- Doanh nghiệp chế biến đường đang than vì không có nguyên liệu và càng sản xuất càng lỗ. Người nông dân trồng mía cũng than vì giá nông sản thấp quá! Báo chí dùng cụm từ “mía đắng” để diễn tả thực trạng này đó ông!
- Nông dân mình thông minh, doanh nghiệp mình năng động, Nhà nước lại chăm lo đặc biệt mà hơn chục năm qua, ngành mía đường cũng như đời sống của người trồng mía cứ như đi... giật lùi, giá thành mía đường của mình cao hơn Thái Lan!
- Chuyện này nhiều nguyên nhân lắm. Nông dân mình khổ là cái chắc rồi vì mấy năm nay, khi giá đường thị trường lên, các nhà máy tranh mua mía, còn khi giá đường xuống thì giá mía cũng bị rớt thê thảm, thậm chí có khi nhà máy không thèm thu mua. Năng suất, chất lượng cây mía Việt Nam, nhất là chữ đường không cao, làm sao sánh vai với các nước xung quanh được? Dân Thái trồng mía quy mô công nghiệp, còn mình sản xuất manh mún, giống cũ, quy trình lạc hậu làm sao mà chất lượng cao, giá thành thấp được?
- Người trồng mía lao đao nhưng doanh nghiệp mía đường cũng khổ ông ơi. Hiện nay, đường do các nhà máy trong nước sản xuất có giá thành cao hơn 10% so với đường Thái Lan bán tại biên giới Tây Nam. Nghe nói bây giờ đường tồn kho còn hơn 100 ngàn tấn!
- Mà doanh nghiệp khổ thì dân trồng mía có sướng được đâu?
- Bởi vậy tui đề nghị ông nghỉ tay qua góc đường làm ly nước mía đi. Nước mía của chị Tư sạch sẽ lắm, đó là thứ giải khát tự nhiên giàu sinh tố, ông uống ba cái nước chế biến bằng hóa chất vừa mắc tiền vừa có hại đó nghe!
- Thực tình tui không thích ngồi quán xá ven đường nhưng thôi, uống ủng hộ bà con mình khi chưa thấy cái giải pháp nào cho vụ “mía đắng” này vậy!
BA PHA