- Này ông, sáng qua đọc báo, nhìn cái hình nữ đại gia ngồi trên giường bệnh đầu trọc lóc tui thấy chạnh lòng quá!
- Này ông, sáng qua đọc báo, nhìn cái hình nữ đại gia ngồi trên giường bệnh đầu trọc lóc tui thấy chạnh lòng quá!
- Bài báo ấy nói rằng bà ấy bị ung thư vú mấy năm rồi. Giờ đã di căn. Nguy lắm rồi đó ông!
- Vậy mà lâu nay không nghe nói gì đến chuyện bệnh tật của bả. Đúng là giờ thì “họa vô đơn chí” ông hè!
- Thì đó, báo chí cũng viết là tổ kiểm tra tình hình nợ Bianfishco của UBND TP.Cần Thơ còn đòi mang bệnh án của bà ấy từ bên Mỹ về để xem có thiệt hay không nữa đó ông ơi.
- Đúng là khi ngã ngựa rồi, nói gì đi nữa thì cũng chả ai tin ông hén!
- Tôi thì tôi chỉ nghĩ, giá như...
- Giá như cái gì, cuộc đời đâu bao giờ có cái “giá như” của ông đâu!
- Tất nhiên rồi. Nhưng, dù sao thì tôi vẫn thấy, giá những lần bà ấy đấu giá từ thiện người ta đừng tung hô bà ấy đến vậy; giá như thận trọng hơn khi trao Huân chương Lao động cho công ty của bà; giá như những giải thưởng “Thương hiệu Quốc gia 2010”, giải thưởng “Nữ doanh nhân tiêu biểu của VN” mang tên “Bông hồng Vàng”, Cúp Thánh Gióng… được trao thận trọng như bây giờ người ta điều tra nợ của bà ấy, thì chuyện đã chẳng đến nỗi, đúng không?
- Ừ, giá như...
BA PHA