- Con bé nhà tôi vừa làm mất cái xe đạp!
- Cháu nó lỡ để kẻ gian chôm chỉa, ông ráng mua lại cái khác cho nó, có gì đâu mà rầu vậy. Thời sinh viên của tụi mình, cái xe đạp là cả một gia tài, còn bây giờ, lương công chức còn mua được mấy chiếc! À, mà đã báo công an chưa?
- Con bé nhà tôi vừa làm mất cái xe đạp!
- Cháu nó lỡ để kẻ gian chôm chỉa, ông ráng mua lại cái khác cho nó, có gì đâu mà rầu vậy. Thời sinh viên của tụi mình, cái xe đạp là cả một gia tài, còn bây giờ, lương công chức còn mua được mấy chiếc! À, mà đã báo công an chưa?
- Thôi, lỡ mất rồi thôi chứ khai báo làm gì cho mất thời gian ông ơi, khai báo chắc gì tìm lại được, mà tìm được thì xin lại nhiều khi cũng nhiêu khê lắm ông ơi.
- Nhưng ông không khai báo cho công an là không có tinh thần hợp tác để điều tra tội phạm đó nghen!
- Bực mình thì tui nói vậy thôi chứ thực ra cũng bảo con bé nhà tôi khai báo rồi. Mà nghĩ cũng tức thiệt. Thà mất chiếc xe gắn máy nó hổng tức!
- Ủa sao kỳ vậy? Xe gắn máy có giá gấp cả chục lần xe đạp kia mà?
- Xe gắn máy ít bữa nữa bị đóng phí đường bộ. Cái xe đạp là phương tiện không bị thu phí. Mất xe đạp mới ức chớ!
- Nói như ông thì tui cũng có quyền suy diễn là cái xe cháu mất chắc do người của ngành xăng dầu lấy, bởi nếu ai cũng đi xe đạp thì xăng dầu họ bán cho ai?
- Đó, giữa thời buổi xăng lên giá thì xe đạp đang rất có giá. Mà mất cái thứ có giá mới tiếc chứ!
- Tôi nghĩ, thành phố mình chắc không có trộm cắp gì đâu, chẳng qua là cháu nó để xe hớ hênh nên mấy người ve chai họ dọn giùm thôi.
- Thôi thì cứ nghĩ như vậy cho nó lành ông hén!
BA PHA