Chú Tám xe ôm hỏi anh Tư Bốn:
- Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 năm nay bây tính tặng gì cho vợ vậy? Tao đang bí quá cái vụ quà tặng.
Chú Tám xe ôm hỏi anh Tư Bốn:
- Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 năm nay bây tính tặng gì cho vợ vậy? Tao đang bí quá cái vụ quà tặng.
Anh Tư Bốn cười bí mật:
- Con tặng bả món quà lớn nhất là cả cuộc đời rồi, còn cái gì lớn hơn nữa đâu chú. Ở nhà con, bả là tiểu đội trưởng, con chỉ là lính thôi.
Chú Tám gật gù:
- Thiệt ra, không riêng gì nhà bây mà từ xa xưa phụ nữ nước mình đã có vị thế quan trọng rồi, các bà chỉ việc phát huy thôi, đâu có cần kêu gào bình đẳng giới chi cho mệt.
Anh Tư hoài nghi:
- Chú nói sao chớ, nước mình trải qua thời kỳ phong kiến, phụ nữ bị hạn chế nhiều quyền lợi trong gia đình, xã hội, tư tưởng trọng nam khinh nữ còn nặng nề nên mới kêu gọi bình đẳng...
Chú Tám ngắt lời:
- Ông bà mình từ xưa cái gì lớn, quan trọng đều có “giới tính” nữ và được phong là “cái”. Như sông lớn gọi là sông cái, cột lớn gọi là cột cái, ngón tay lớn và chịu lực tốt nhất là ngón cái. Vật dụng sinh hoạt, lao động sản xuất đều gọi là cái: cái nhà, cái xe, cái bàn, cái búa... Vậy hổng phải giống cái quan trọng hơn giống đực là gì?
Anh Tư Bốn cười ha hả:
- Chú nói quá đúng. Bởi vậy, phụ nữ cứ tự nhiên mạnh mẽ mà phát huy ưu thế vốn có của mình. Hoan hô phụ nữ Việt Nam!
Ong mật