Báo Đồng Nai điện tử
En

Tình yêu thiêng liêng nhất: Tổ quốc

09:05, 23/05/2013

Năm 1967, Trung ương Cục sáp nhập 2 tỉnh Bà Rịa - Long Khánh, tôi từ Hội trưởng Hội Phụ nữ tỉnh Long Khánh được điều về làm Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc.

Năm 1967, Trung ương Cục sáp nhập 2 tỉnh Bà Rịa - Long Khánh, tôi từ Hội trưởng Hội Phụ nữ tỉnh Long Khánh được điều về làm Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc. Tháng 11-1969, giữa lúc đang căng thẳng đối phó với địch và ổn định con đường tiếp tế lương thực, vũ khí, thuốc men, thì tôi hay tin anh Ba - chồng tôi từ Côn Đảo được thả về ở Bình Dương. Tính ra, anh ở tù đúng 11 năm. Biết anh bình yên trở về, tôi mừng quá, cả tuần lễ liền nôn nao không ngủ được, lòng thầm ao ước được gặp lại chồng. Nhưng ước muốn đơn giản vậy cũng xa vời vợi đối với tôi. Cung đường từ Xuân Lộc qua Bình Dương, thời điểm đó là con đường ác liệt nhất, hơn nữa công việc của tôi lại quá bộn bề, không thể nào dứt ra được. Tôi cắn răng nén chặt thương nhớ trong lòng để lo hoạt động.

Hoạt động ngành quân y dã chiến tại Chiến khu Đ. Ảnh: T.L
Hoạt động ngành quân y dã chiến tại Chiến khu Đ. Ảnh: T.L

[links(left)]Dù chưa bao giờ tôi hé ra lời nào, vậy mà anh Phạm Văn Hy (lúc đó là Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Long Khánh) hiểu hết. Không nói gì với tôi, có lẽ nhằm tạo sự bất ngờ, khi về họp ở Chiến khu Đ, anh chủ động gặp anh Sáu Phát (Bí thư Tỉnh ủy Thủ Dầu Một) đề nghị xin cho anh Ba về Bà Rịa công tác để hợp lý hóa gia đình.

Từ Chiến khu Đ, đoàn cán bộ trong đó có anh Ba đi hơn một tuần lễ thì về tới cơ quan Phụ nữ huyện Xuân Lộc. Giác trưa, tôi đang ở cơ quan Huyện ủy thì nhận được tin báo: “Chị Ba ơi, qua mà nhận người. Anh Ba mới về tới, đang ở đây nè”. Tôi nghe mà như không còn tin vào tai mình, ngớ ngẩn hỏi lại: “Anh Ba nào?” khiến mấy đứa nhỏ xúm lại ghẹo tôi tưng bừng. Mặc kệ, xác định đúng là “ba sấp nhỏ”, tôi tốc chạy như bay. Nhìn thấy anh, tôi đứng sựng, chỉ kêu được một tiếng “Ông Ba” rồi nghẹn ngang...

Đêm đó, vợ chồng tôi mắc võng “nằm suông” bên nhau sau mười mấy năm xa cách, phía bên kia là vợ chồng Mười Hy - Năm Vân cũng mắc võng “Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây” như vậy. Những đôi vợ chồng thời chiến như chúng tôi có được bao nhiêu riêng tư cho nhau?

Nhưng chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy nặng nề, vì ở thời của chúng tôi, tình yêu quê hương, đất nước thiêng liêng, cao cả đã bao trùm lên tình riêng vợ chồng. Chúng tôi chỉ quan tâm đến cái chung nhất là cố gắng hoàn thành trách nhiệm với đất nước, đồng bào, ít ai nghĩ đến hạnh phúc riêng mình.

Lê Thị Huệ

(Nguyên Hội phó Hội Phụ nữ khu Đông Nam bộ)

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích