
Trong quãng đời hoạt động cách mạng đầy gian khổ, hy sinh mất mát của những người phụ nữ miền Đông Nam bộ, có những khoảnh khắc lắng lòng không thể nào quên. Báo Đồng Nai xin lược ghi lại vài kỷ niệm đáng nhớ…
Trong quãng đời hoạt động cách mạng đầy gian khổ, hy sinh mất mát của những người phụ nữ miền Đông Nam bộ, có những khoảnh khắc lắng lòng không thể nào quên. Báo Đồng Nai xin lược ghi lại vài kỷ niệm đáng nhớ…
* Nợ nước hay tình nhà?
Đó là câu hỏi day dứt lòng của bà Trần Thị Phấn (tỉnh Tây Ninh) khi đứng trước lựa chọn: cùng chồng sắp cưới tập kết ra Bắc hay ở lại miền Nam tiếp tục chiến đấu? Và bà Phấn đã chọn con đường đặt nợ nước lên trên tình nhà.
![]() |
| Cán bộ Hội Phụ nữ khu Đông Nam bộ chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai.Ảnh: Trung Kiên |
[links(left)]Ở lại quê hương Trảng Bàng trong thời điểm đế quốc Mỹ cùng với ngụy quyền tiến hành khủng bố cách mạng, áp bức đồng bào, bà Phấn đã lãnh đạo lực lượng phụ nữ địa phương tiến hành đấu tranh chính trị trực diện với kẻ thù, nuôi giấu và bảo vệ cán bộ. Có lần, địch bắt được đồng chí Hoàng Lê Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hay tin, bà Phấn tổ chức cho chị em phụ nữ bao vây xô đẩy bọn địch, che nòng súng và hô hoán: “Bà con ơi, lính bắt người vô cớ nè”, đồng thời đẩy đồng chí Hoàng Lê Kha chạy thoát. Để kín kẽ hơn, bên ngoài, bà vận động anh Chếnh vào “thế vai” anh Hoàng Lê Kha. Sau đó, với sự xác nhận của Trưởng ấp Lộc Trị (là cơ sở cách mạng) về nhân thân của anh Chếnh, bọn địch buộc lòng thả anh vì “bắt lầm người”.
Cũng bằng cách này, năm 1958, bà Phấn và lực lượng phụ nữ đã giải thoát được các đồng chí: Tám Hòa (Bí thư Tỉnh ủy), Tám Lanh (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Nhưng bà Phấn thì bị lộ, địch bắt và tra tấn dã man hòng buộc bà đầu hàng, khai ra các đồng chí cán bộ cấp cao và cơ sở cách mạng. Những trò tra tấn tàn bạo thời Trung cổ, địch đều giở ra: dùng kìm bẻ răng từng cái một, dùng cây sắt chích vào sườn, đâm cây xâm vào bắp vế, vào nhượng. Bẩn thỉu hơn, chúng còn dùng kìm bấm nát hai đầu vú, lấy dao rạch ngực, lấy chai xá xị thụt quậy vào cửa mình, rồi hãm hiếp…
Cuối năm 1959, trong một lần tra tấn, chúng đánh bà cho tới chết để trút nỗi tức tối rồi đem bỏ vào nhà xác. Các cơ sở cảm tình cách mạng trong bệnh viện lén tìm cách đưa xác bà về ấp Chánh, xã Lộc Hưng. Kỳ diệu thay, khi được đưa về đến nhà, bà tỉnh dậy. Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức đưa bà đi chữa trị ở Campuchia. Vừa hồi phục, dù còn rất yếu, bà vẫn từ chối ra miền Bắc chữa bệnh, tha thiết xin được trở về chiến đấu. Sức khỏe kém nhưng bà vẫn đảm nhiệm tốt vai trò Hội trưởng Hội Phụ nữ tỉnh Tây Ninh đến năm 1965.
Hà Lam (ghi)
* Hoạt động cách mạng từ năm lên 6
Năm đó, tôi mới 6 tuổi, nhà ở gần trại giam Phú Lợi nên tôi thường hay vào đó chơi với mấy đứa bạn là con cái của lính gác trong nhà tù. Ông Trần Bạch Đằng (còn gọi là ông Năm Méo) lên Bình Dương chỉ đạo chống thảm sát tù chính trị nhà tù Phú Lợi vào cuối năm 1958, cũng ở tại nhà tôi biết được, khuyến khích tôi đi chơi và để ý quan sát, khi về thì kể lại cho ông nghe.
Ông hỏi: “Con vô đó chơi, thấy mấy người tù làm gì?”. Tôi hồn nhiên trả lời: “Dạ, con thấy người ta trồng cây kê, nhiều lắm bác Năm”. Mấy hôm sau, ông Năm đưa tôi một mớ kẹo dừa, vỏ bọc bên ngoài đủ màu xanh, đỏ, vàng. Ông dặn: “Con vô trong trại tù chơi, lấy kẹo này ra ăn, nhưng nhớ ăn mấy màu kia thôi, còn 2 cục màu vàng nầy thì đừng có ăn, mà con đem thả trong đám kê của mấy người tù trồng, nha”.
Tôi làm y theo lời ông dặn, bỏ mấy cục kẹo trong túi quần, vô tới đám kê thì vứt 2 cục kẹo vàng ở đó. Chừng tôi ra về, có ngó vô chỗ vứt kẹo lúc nãy thì không còn thấy nữa. Mấy hôm sau nữa, ông Năm lại dặn: “Con vô đó chơi, nếu mấy ông tù có cho con cái gì thì nhớ cầm lấy, cám ơn người ta tử tế, rồi đem về đây cho bác Năm, nha”. Quả thật, có chú tù nhân cho tôi con cào cào thắt bằng lá dừa rất dễ thương, lần khác có chú lại cho tôi cái kẹp cài lên đầu rất đẹp, lần khác nữa thì cho cái khăn thêu… Tôi nhận và đem hết về đưa ông Năm coi, ông xoa đầu khen tôi giỏi. Có lẽ, đây là cách ông Năm chuyển thông tin chỉ đạo vào trong nhà tù.
Lớn lên một chút, tôi hoạt động ở Đội An ninh thị xã. Năm 1968, sau đợt tổng tiến công tết Mậu Thân, tôi bị lộ và bị địch lùng bắt. Nhờ mưu trí, tôi thoát được và thoát ly vào căn cứ theo kháng chiến cho đến tận ngày giải phóng...
Nguyễn Thị Nhung
(Cán bộ phụ nữ tỉnh Bình Dương)
|
Tình riêng gác lại Năm 1962, tôi hoạt động ở đội công tác mật cao su Bình Sơn (huyện Long Thành). Có một lần, tôi và chị Hai Khanh đi công tác gấp giữa ban ngày. Chị Hai Khanh cao lớn, có đôi chân mày rậm, bèn hóa trang thành đàn ông. Chị mặc đồ vét, mang giày, đội nón nỉ, mắt đeo kính đen, tay xách va li oai vệ đi trước. Tôi nhỏ con, thấp bé nên đóng vai “vợ”, mặc quần Mỹ A láng, áo cổ bà lai khép nép đi sau. Chúng tôi hóa trang khéo đến nỗi bọn địch không tài nào nhận ra. Vậy mà lúc tình cờ đi ngang qua một đám trẻ con đang chơi, dù chúng tôi đi thật nhanh, nhưng mới vừa vụt qua, hai cháu Tỵ, Được (con của chị Hai Khanh) đã đứng phắt dậy, ngó ngó rồi rượt theo chúng tôi, miệng còn nói vói với bọn trẻ: “Ai giống y như má tao”. Nghe mà thấy thương các cháu, tình mẫu tử thiêng liêng, che được mắt ai chứ với các con đã quen thuộc bóng hình của mẹ làm sao giấu được. Dù thương, nhưng chúng tôi phải đi nhanh hơn vì sợ các cháu vô tình làm lộ bí mật. Đến nhà má Chín Thu, hai đứa nhỏ đuổi theo kịp, tụi tôi phải lẩn vô nhà má Chín, còn má lanh trí ra đóng cửa lại, mắng át hai đứa nhỏ: “Má tía gì ở đây, đi chỗ khác chơi”. Tôi và chị Hai nhìn qua khe cửa, thấy hai đứa nhỏ buồn thiu, ngơ ngác, chậm rãi quay ra mà nước mắt giọt ngắn giọt dài. Bên trong, chúng tôi cũng không kìm được nước mắt. Sau này, cháu Tỵ lớn lên, cũng thoát ly đi kháng chiến. Cả hai mẹ con chị Hai Khanh đều hy sinh, cả nhà chỉ còn lại cháu Được… Huỳnh Thị Phượng (Nguyên Bí thư Huyện ủy Cao su) |

![[Video] Chuyện "Nhà văn hóa số" tại Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/hd.00_00_01_28_20260510093341.jpg?width=400&height=-&type=resize)











