Để phục vụ nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, đồng thời cổ vũ phong trào đấu tranh của nhân dân trong tỉnh, Tỉnh ủy Biên Hòa chủ trương ra tờ báo lấy tên Đồng Nai và giao cho đồng chí Tám Thạch phụ trách.
Vào tháng 6-1961, tỉnh Biên Hòa được lập lại (trước đó sáp nhập với Thủ Dầu Một thành tỉnh Thủ Biên). Đồng chí Năm Kiệm (tức Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Văn Trị) được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban Tuyên huấn, đồng chí Chín Nam (Nguyễn Hoàng Nam) là Phó ban Tuyên huấn, đồng chí Tám Thạch (Nguyễn Văn Thạch) là Ủy viên Ban Tuyên huấn phụ trách Hội Văn nghệ giải phóng tỉnh Biên Hòa.
Để phục vụ nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, đồng thời cổ vũ phong trào đấu tranh của nhân dân trong tỉnh, Tỉnh ủy Biên Hòa chủ trương ra tờ báo lấy tên Đồng Nai và giao cho đồng chí Tám Thạch phụ trách.
Ông Sáu Ri (Nguyễn Văn Ri – nguyên Phó trưởng ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai) nhớ lại: “Hồi đó Tỉnh ủy giao cho đồng chí Tám Thạch phụ trách Báo Đồng Nai. Nói là phụ trách chớ không có chức danh “Tổng biên tập” như bây giờ, cũng không phải là “chủ bút “ như báo chí Sài Gòn! Thủ trưởng Tám Thạch giỏi lắm, vừa “phụ trách” đám văn nghệ vừa làm “Tổng biên tập” Báo Đồng Nai ngon lành! Ông vốn là thầy giáo, giỏi văn thơ, nói đã hay mà viết chữ cũng rất đẹp”.
Ông Sáu Ri vui vẻ kể thêm: “Để chuẩn bị làm tờ Báo Đồng Nai trong hoàn cảnh gần như không có gì, ngoài “Tổng biên tập” Tám Thạch và Giám đốc nhà in Đồng Nai là Ba Tùng (nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thống Nhất - nay đang nghỉ hưu ở thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom) với cái máy quay ronéo, Tỉnh ủy đã tăng cường cho Báo Đồng Nai một số cán bộ từ TX.Thủ Dầu Một, như: Bảy Chí (Mai Xuân Việt), Tư Kỳ, Tư Bạch... đặc biệt là họa sĩ lấy tên là Thợ Ba để làm khâu trình bày trang trí cho tờ báo. Thật tình, họa sĩ Thợ Ba vốn là một học sinh đệ tam, mới nhảy vô rừng, nên đã xảy ra những chuyện cười muốn chết. Báo Đồng Nai lúc đó chủ trương mỗi số ở trang nhất đều có một tranh minh họa chủ đề do ông Tám Thạch gợi ý, còn Thợ Ba thì vẽ. Có lần Tám Thạch giao vẽ hình tên Nhật thì “họa sĩ báo” lại vẽ giống thằng Tây. Trên số báo đặc biệt mừng xuân Nhâm Dần 1962 (được xem là giai phẩm báo chí bề thế nhất lúc bây giờ, dày cả 38 trang), Thợ Ba vẽ hình cọp mà cả Ban Tuyên huấn cười bò lăn vì nó giống… con mèo. Hóa ra mới biết ông họa sĩ này chưa bao giờ nhìn thấy cọp. Nghe nó giống mèo nên anh cứ ang áng con mèo mà vẽ. Còn tôi thì được giao ra Trảng Bom, An Viễn để tải giấy về in báo. Hồi đó ở khu vực này “bồ “ (voi) nhiều lắm. “Bồ” đi thành đàn. Tôi tải giấy về tới An Viễn thì bị… “bồ” cán. Nóng ruột với công việc, tôi bèn móc súng ra bắn 2 phát để dọn đường. Hoàn thành nhiệm vụ một cách ngon lành như vậy, tưởng là được “thủ trưởng” ngợi khen, ai dè ông Tám Thạch lôi tôi ra “nạo” một trận rất dữ. Vậy chứ ông Tám Thạch sống với anh em tình cảm lắm!”.
Người con đầu lòng của ông Tám Thạch là Lê Nguyễn Chinh Chiến (nay là giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, huyện Long Thành). Ông Chiến đưa ra tấm huy chương “Vì sự nghiệp báo chí” do Hội Nhà báo Việt Nam truy tặng cho cha ông và nói: “Đáng tiếc là chúng tôi không giữ được tấm hình nào của ông. Còn tên thật của ông là Lê Văn Đấu. Bà con ở Phú Hội hay gọi là thầy giáo Tám Đấu…”. |
Báo Đồng Nai do “Tổng biên tập” Tám Thạch trực tiếp điều hành, tổ chức bài vở, in ấn, phát hành đã ra được số báo đầu tiên ngày 25-1-1962. Đây cũng là số báo đặc biệt mừng xuân Nhâm Dần nên với 38 trang trên khổ 30-40cm, tờ Báo Đồng Nai (còn được tính là tờ báo số 6, tiếp nối 5 số Báo Thủ Biên trước đó) được in 3 ngàn tờ.
Báo Đồng Nai ra mỗi tháng một kỳ và trên mỗi số báo đều có chủ đề riêng, như: số đặc biệt về Đại hội Mặt trận dân tộc giải phóng tỉnh Biên Hòa lần thứ nhất, số kỷ niệm Cách mạng tháng Tám; số báo nhiệt liệt huởng ứng 4 chủ trương cứu nước khẩn cấp của Mặt trận… Trên mỗi số đều có chuyên mục xã luận, ghi nhanh, tin tường thuật sự kiện liên quan đến chủ đề trọng tâm, tranh minh họa, thơ... Đặc biệt, báo còn có mục tiểu phẩm dưới bút danh “Hầm chông”, “Tầm vông vạt nhọn”... do chính “Tổng biên tập” Tám Thạch thủ bút với lối phê phán, đả kích khá dí dỏm, sắc sảo, được bạn đọc thích thú theo dõi. Đáng chú ý, mỗi số báo đều có mục “hộp thơ”. Chuyên mục này do Tám Thạch phụ trách với bút danh là Văn Thạch trả lời trân trọng từng bài vở, ý kiến, thắc mắc của cộng tác viên, bạn đọc trong vùng giải phóng lẫn ngoài thành đang bị tạm chiếm.
Phải nói, trên những số Báo Đồng Nai đặc biệt hoặc Báo Đồng Nai Xuân, bài vở rất đa dạng, phong phú với đủ loại thể tài. Ngoài phần điểm lại tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh, còn có truyện ngắn, tuyển thơ, vọng cổ, đố vui, sớ táo quân...
Không kể ông “Tổng biên tập” Tám Thạch gần như “bao sân” trên Báo Đồng Nai với những bài xã luận, chính luận, tiểu phẩm... người đọc còn nhận ra được những cây bút có bản sắc riêng, như: Thanh Lam, Đinh Châu, Hùng Hoa, Chính Nghĩa, Hồng Châu, đánh Mỹ soạn giả Thanh Hải, nhạc sĩ Vĩnh Tân, họa sĩ Lê Minh, khắc gỗ Văn An. . .
Đặc sắc nhất có lẽ là những truyện ngắn của Văn Khanh (tức ông Nguyễn Văn Y, Phó ban Kinh tài tỉnh Biên Hòa thời bấy giờ và sau này cũng là một cộng tác viên tích cực của Báo Đồng Nai bộ mới sau khi nước nhà thống nhất).
Ông Sáu Báu (Nguyễn Văn Khinh - nguyên là Phó đoàn văn công tỉnh Biên Hòa) kể: “Tui vô rừng ngày 20-10-1961. Lúc đó, ông Tám Thạch là thủ trưởng của tui, giảng bài rất hay và thuộc rất nhiều thơ cách mạng. Đang giảng bài, ông Tám Thạch đọc thơ minh họa làm cho học viên nghe rất khoái. Khi làm Báo Đồng Nai, ông Tám Thạch vừa ngồi hút thuốc rê tỏa khói mù mịt vừa viết bài đọc nghe rất đã. Ổng có quan hệ tốt với anh em văn nghệ sĩ và gợi ý cho từng người viết bài, đặt nhạc, làm thơ để đăng báo. Ai viết cách gì qua tay ổng sửa cũng đều được đăng lên báo nên anh em cộng tác với Báo Đồng Nai rất đông. Đặc biệt, ông Tám Thạch còn liên hệ được với cô giáo Đồng Thị Chinh lúc đó đang dạy ở Trường tiểu học Phú Mỹ (nay thuộc xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) tham gia viết bài, làm thơ lấy tên là Tường Vi để gởi vô rừng đăng Báo Đồng Nai”.
Danh sách cán bộ, nhân viên Tiểu ban báo chí thuộc Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Đồng Nai năm 1976. |
Trong căn nhà nằm giữa vườn cây trái xanh tươi ở ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội, vợ cố “Tổng biên tập” Nguyễn Văn Thạch (đã hy sinh vào mùng 6 Tết Mậu Thân tại Tân Uyên - nay thuộc tỉnh Bình Dương), bà Nguyễn Thị Chính bùi ngùi nhắc lại: “Ông Tám cưới tui năm tui 22 tuổi, còn ổng đã 27 tuổi. Ông cao ráo, trắng trẻo, hiền lành và vui tính lắm! Chỉ mỗi cái là ổng hút thuốc rê liền tù tì đến vàng cả mấy ngón tay. Cưới nhau xong, ổng đi biền biệt. Đầu năm 1949 giặc bố ráp quá, ổng mới về đưa tôi vào sống ở chiến khu Phước An. Lúc đó tôi mới biết là ổng làm công tác tuyên huấn và viết báo, làm thơ… Năm sau thì tôi sinh con đầu lòng!”.
BÙI THUẬN