Ông Nguyễn Xuân Hào ngụ ấp Tân Hợp, xã Xuân Thành (huyện Xuân Lộc) từ lâu đã được bà con lối xóm thương mến, đồng cảm bởi sự ân cần mà ông dành cho người vợ của mình là bà Nguyễn Thị Châu phải nằm liệt giường từ nhiều năm nay vì bệnh tật.
Ông Nguyễn Xuân Hào ngụ ấp Tân Hợp, xã Xuân Thành (huyện Xuân Lộc) từ lâu đã được bà con lối xóm thương mến, đồng cảm bởi sự ân cần mà ông dành cho người vợ của mình là bà Nguyễn Thị Châu phải nằm liệt giường từ nhiều năm nay vì bệnh tật.
* Người phụ nữ thiệt thòi
Ngồi ân cần bón cho bà Châu từng muỗng cháo loãng, ông Hào kể lại: “Trước khi về chung sống với tôi, bà ấy từng có một người chồng là bộ đội Trường Sơn tên là Nguyễn Trung Sương hy sinh vào năm 1968. Trước đó 1 năm, bom đạn của kẻ thù rơi trúng nhà đã lấy đi của bà ấy và ông Sương một cậu con trai chưa đầy 3 tháng tuổi, còn bà thì mang thương tích đầy mình. Sau khi mất cả chồng lẫn con, bà ấy đã nén đau thương, dũng cảm vượt qua mất mát để tiếp tục tham gia thanh niên xung phong, rồi làm quân y cứu thương cho bộ đội Trường Sơn”.
Ông Nguyễn Xuân Hào bón cháo cho bà Nguyễn Thị Châu. Ảnh: C.NGHĨA |
Nói về mối duyên nợ giữa ông và bà Châu, ông Hào chia sẻ: “Hồi còn trẻ bà ấy là một người phụ nữ dũng cảm và gan dạ. Chúng tôi có chung một lý tưởng cách mạng trong sáng và cao đẹp là quyết tâm đánh giặc để có ngày đất nước hòa bình thống nhất. Gia đình chồng cũ rất thương bà Châu, tôi cũng vậy và họ đã tác hợp để chúng tôi thành vợ thành chồng. Sau ngày đất nước thống nhất, tôi và bà ấy đã có được với nhau hai người con, một gái và một trai”.
Cách đây gần 8 năm, bà Châu bị nhiễm trùng đường ruột nặng. Do không được phát hiện và chữa trị kịp thời nên bà Châu bị tai biến và nằm liệt không còn nhận biết cho đến hôm nay. Ông Hào phân vân: “Tôi ân hận nhất là không đưa bà ấy đi viện ngay từ lúc mới bị bệnh, để rồi bà ấy bị những biến chứng không thể lường hết được”.
* Không rời vợ dù chỉ một ngày
Nhận về mình biết bao nỗi nhọc nhằn, ông Hào tự động viên mình rằng: “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”. Dù vợ tôi bị liệt mấy năm nay, không cử động, không nói được nhưng tôi có linh cảm được rằng bà ấy hạnh phúc vì những năm tháng ốm đau bệnh tật luôn có tôi bên cạnh. Từ ngày bà ấy đổ bệnh nặng phải nằm liệt giường cho tới nay, chưa một ngày nào tôi rời xa bà ấy”. Hàng ngày ông Hào tự tay lo cho vợ từng bữa cháo, bón thêm từng muỗng sữa và cũng tự tay tắm giặt cho vợ. .
Ông Nguyễn Văn Bằng, cán bộ thương binh - xã hội xã Xuân Thành, cho biết: “Ở xã Xuân Thành này, tình cảm của ông Hào và bà Châu được coi là sự mẫu mực về tình nghĩa vợ chồng. Hàng tháng bên cạnh chế độ của Nhà nước dành cho ông Hào là thương binh, đồng thời là người bị nhiễm chất độc da cam, còn bà Châu được nhận chế độ là vợ liệt sĩ thì Ban Chỉ huy quân sự huyện Xuân Lộc và Đảng ủy, UBND xã Xuân Thành còn vận động hỗ trợ thêm để ông Hào chăm sóc bà Châu được tốt hơn”.
Công Nghĩa