Những vòng tay ôm chặt, giọt nước mắt lăn dài… và cả những dòng lưu bút ghi vội là những gì còn đọng mãi trong những buổi lễ tri ân của học sinh lớp 12 sắp sửa ra trường.
Những vòng tay ôm chặt, giọt nước mắt lăn dài… và cả những dòng lưu bút ghi vội là những gì còn đọng mãi trong những buổi lễ tri ân của học sinh lớp 12 sắp sửa ra trường.
Trong niềm xúc động, em Lê Thị Ngọc Hiền, lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh đã gửi tới các thầy cô giáo một tình cảm chân thành: “Cho phép chúng con được gọi cô, thầy một tiếng mẹ, cha. Bởi được học dưới ngôi trường này, chúng con mới thấu hiểu, mới cảm nhận được sâu sắc thế nào là trái tim người thầy, người cô. Thầy cô không chỉ yêu thương, quan tâm, lo lắng cho chúng con mà còn dạy cho chúng con những bài học làm người, những kiến thức để đối mặt với bao trắc trở gập ghềnh trong tương lai... Cũng chính tại nơi đây, con học được cách trưởng thành, cách yêu thương và được yêu thương. Chúng con xin lỗi thầy cô vì những lần học hành sa sút hay vô tâm trước những tình cảm, tâm huyết của thầy cô. Chúng con cảm ơn thầy cô đã không quản nhọc nhằn, không quản những ngày đau ốm vẫn đến lớp với chúng con. Trong mỗi chúng con, thầy cô là những người tuyệt vời nhất”.
Lễ tri ân ra trường còn là dịp để em Phạm Hà Minh Nhật, lớp 12C15, Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.Biên Hòa) bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng đối với đấng sinh thành: “Cha ơi! Ngày cha còn sống, con vô tư, hồn nhiên chẳng phải lo nghĩ gì. Còn giờ đây, con sẽ phải tự lập, tự đứng trên đôi chân mình để bước đi. Nếu có một điều ước, con ước thời gian quay trở lại, để con lại được ở bên người cha yêu thương, nói cho cha nghe con yêu cha biết nhường nào, để không phải day dứt, nuối tiếc như bây giờ. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, con sẽ rời ghế nhà trường, đối diện với cuộc đời muôn ngàn ngã rẽ. Con vẫn nhớ lời cha dạy chị em con rằng, phải gắng học giỏi để sau này không phải vất vả như cha mẹ. Con sẽ nỗ lực hết mình để không phụ lòng cha, và hứa sẽ chăm sóc mẹ thật tốt. Cha hãy yên lòng, cha nhé!”. Những lời tri ân sâu sắc của Minh Nhật đã làm cho không ít phụ huynh, học sinh phải đưa tay quệt dòng nước mắt. Có những em đã quay sang ôm lấy cha, lấy mẹ mình mà khóc, để nói rằng “con yêu mẹ”- câu nói tưởng chừng giản đơn mà bấy lâu các em chưa thốt thành lời.
“Mùa hè ơi sao đến vội vàng, chia tay nhé bạn thân, và từ biệt mái trường”. Dẫu đã cố dặn lòng rằng không được khóc nhưng trong giờ phút chia xa ấy, ai cũng xúc động, nghẹn ngào. Ai cũng muốn trao cho nhau những cái ôm thật chặt, được trở về khoảng thời gian xưa cũ. Kể sao cho hết những kỷ niệm vui buồn, đếm sao cho hết công ơn trời biển của cô thầy, cha mẹ? Nhưng ai cũng biết, chia tay không phải là kết thúc mà là một mở đầu cho một chặng đường mới, để lớn lên...
Hạnh Dung