Báo Đồng Nai điện tử
En

Vu Lan nhớ mẹ

09:08, 25/08/2018

Cuộc sống cứ quay nhanh những vòng quay hối hả, bận rộn để rồi ta giật mình khi mùa Vu Lan đã về, cho nỗi nhớ mẹ đầy thêm.

Cuộc sống cứ quay nhanh những vòng quay hối hả, bận rộn để rồi ta giật mình khi mùa Vu Lan đã về, cho nỗi nhớ mẹ đầy thêm.

Mẹ tôi cũng như bao bà mẹ thời chiến tranh khác, tần tảo, hy sinh cả tuổi thanh xuân cho chồng cầm súng ra trận. Việc lớn, việc nhỏ, việc của đàn ông đều một tay mẹ làm. Dù khó nhọc, vất vả nhưng chẳng bao giờ thấy mẹ kêu ca, kể công lấy nửa tiếng. Tôi lớn lên từ lời ru ngọt ngào, da diết của mẹ. Tiếng ru dưới đạn bom cho tôi giấc ngủ say và lớn nổi thành người…

25 năm biền biệt xa nhà, lấy đất Đồng Nai là nơi lập nghiệp, những lần về thăm mẹ thưa thớt. Mỗi lần về, lâu thì chưa được một tuần, có khi chỉ đôi ba ngày lại vội vã ra đi. Không nhớ nổi đã bao nhiêu cái tết mẹ trông ngóng tôi trở về. Lần lữa mãi để tóc mẹ trắng đầu và tóc tôi đã nhiều phần bạc. Bạn bè tôi ít có người còn mẹ. Cứ dịp 8-3, ngày của mẹ, họ thường bùi ngùi nhớ thương về mẹ. Ai cũng áy náy, hối hận vì lúc mẹ còn sống đã nhiều lần làm mẹ phải buồn, phải khóc. Ai cũng nhói lòng vì chưa báo hiếu được gì nhiều cho mẹ. Tôi hạnh phúc vì còn có mẹ trên đời. Nhưng tôi cũng như những người bạn, hiếu nghĩa chưa tròn. Những ngày của mẹ, ngày lễ Vu Lan, ngày sinh nhật mẹ hay 8-3, chưa lần nào tôi tặng mẹ một món quà, một bông hồng...

Mẹ thì vẫn vậy, thường xuyên gọi điện thoại nhắc con sống sao cho có trước có sau, sao cho có tình người. Rồi mẹ khóc thương khi tôi vấp ngã trên đường đời. Mũi tôi cay nồng chợt nhận ra rằng mình lúc nào cũng nhỏ bé trước mẹ.

 Và để rồi mỗi tháng 7 Vu Lan về, tâm hồn tôi lại rưng rưng: Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con

Hồng Khởi

Tin xem nhiều