Khi những đóa hoa phượng đỏ nhuộm thắm phố phường cũng là lúc tôi nôn nao nhớ về quê ngoại, nơi mà hè nào cha mẹ cũng cho tôi trở về.
Khi những đóa hoa phượng đỏ nhuộm thắm phố phường cũng là lúc tôi nôn nao nhớ về quê ngoại, nơi mà hè nào cha mẹ cũng cho tôi trở về.
Hè về, hết phải lo chuyện bài vở, thi cử, đứa học trò nào mà không thanh thản rong chơi. đầu tiên là cả bọn kéo nhau ra những chân ruộng còn xăm xắp nước để bắt cua, phát hiện hang nào có vết đùn lên là bọn trẻ thọc tay vào tóm ngay, có đứa bị cua kẹp kêu la í ới. Ai có tuổi thơ nơi thôn dã sao có thể quên món cua đồng nướng, miệng có lem nhem nhưng chắc chắn mùi thơm lừng của món ăn sẽ theo ta tới lúc trưởng thành. Dưới chái bếp bên làn khói ấm, ve sầu ngày hè được chúng tôi bắt mang về cho ngoại. Ve vừa lột mới ăn được. Ve rang vừa bùi vừa béo rất ngon, canh cua nấu với lá ớt và lá mồng tơi được ngoại nấu ăn kèm với cà muối và cá kho thì còn gì ngon bằng…
Chiều xuống đám trẻ tung tăng dẫn trâu về làng, làn khói lam chiều lơ lửng quyện vào nhau trong bóng hoàng hôn. Thỏa sức vẫy vùng trên sông là thú vui bậc nhất của đám trẻ con, dẫu nước không được trong vì còn nhiều phù sa nhưng nước ở quê ngoại bao giờ cũng mát…
Quê ngoại ngày hè trong sân, ngoài vườn, dưới sông, ngoài đồng trò chơi nào cũng vui, niềm vui được thấy diều tự do bay trên bầu trời cao rộng nơi có cánh đồng mênh mông lộng gió.
Khi về có bao nhiêu chuyện vui được kể với cha mẹ và các bạn ở phố.
Hoàng Trường