Mỗi mùa xuân về, chúng ta đều thấy lòng mình như trẻ lại. Cái rạo rực của đất trời, cái tí tách của chồi non lộc biếc, cái xôn xao của gió núi mây ngàn... tất cả đang bừng lên như men rượu nồng. Mùa xuân của đất trời, mùa xuân của lòng người và mùa xuân của đất nước.
Mỗi mùa xuân về, chúng ta đều thấy lòng mình như trẻ lại. Cái rạo rực của đất trời, cái tí tách của chồi non lộc biếc, cái xôn xao của gió núi mây ngàn... tất cả đang bừng lên như men rượu nồng. Mùa xuân của đất trời, mùa xuân của lòng người và mùa xuân của đất nước. Tất cả như hòa quyện, như đan dệt với nhau tạo nên cung bậc của mùa xuân.
Trong mùa xuân lớn lao của dân tộc, ta có niềm hạnh phúc riêng tư trong tình yêu cuộc sống thì gọi đó là “Mùa xuân nho nhỏ”. Mỗi mùa xuân đều có những niềm vui ở những khía cạnh khác nhau, những lát cắt cuộc sống khác nhau. Nhưng mỗi khi mùa xuân về lòng ta không khỏi rạo rực khi cảm thấy niềm vui của ta đang ngây ngất với một mùa xuân “chín”, với những làn nắng làm ửng hồng đôi má những cô thôn nữ, làm mới thêm tà áo biếc tung bay.
Ta nghe rất rõ lời của giai điệu mùa xuân “Em ơi mùa xuân đến rồi đó/ Thắm đỏ ngàn hoa sắc mặt trời”. Quả đúng thật vậy! Mùa xuân đã mang về cỏ cây, hoa lá và cả ánh nắng mặt trời, mùa xuân thật lộng lẫy và hồn nhiên. Xuân về rồi đó! Ký ức tuổi thơ ùa về trong tôi, đã có bao nhiêu mùa xuân nồng nàn như thế! Có mùa xuân nào ở cái tuổi thiếu thời mà tôi không nôn nao, háo hức mong đợi. Xuân về Tết đến, bọn trẻ chúng tôi vui mừng được mặc áo mới, được đi chơi với bạn bè mà cha mẹ không bao giờ ngăn cấm.
Ôi! Nhiều điều lắm mà chỉ có Tết mới có. Thích nhất là ngày mùng một tết, tôi xúng xính trong bộ quần áo mới, được theo mẹ và cha về quê chúc Tết ông bà nội ngoại, chú bác, cô dì, cậu mợ, ai cũng lì xì tôi tiền. Những đồng tiền đó tôi lại dành riêng cho sở thích của mình, những thứ khiến tôi thích nhất là những quả bóng bay xanh, đỏ, tím vàng... sao chúng lại hấp dẫn với tôi đến thế? Có lẽ vì không ít lần tôi đã làm nó bay mất do sơ ý tuột tay, có khi làm nó nổ tung.
Theo quy luật tự nhiên, mùa xuân đến rồi lại đi. Đối với tôi mỗi mùa xuân về là tôi đổi khác. Xuân về, tất nhiên là tết đến rồi. Những ngày tết là những ngày thú vị nhất đối với tôi. Trong suốt mấy ngày tết, ngày nào tôi cũng được chơi thỏa thích mà không biết chán.
Điều mà tôi tâm đắc nhất là đêm giao thừa, đạp xe đạp lòng vòng ngoài đường để tận hưởng khí, như: sương, mưa… mùi hương trầm quyện vào trong tôi một cảm giác lâng lâng khó tả. Tất nhiên không thể nào không kể đến buổi sáng tinh mơ đi chợ hoa tết được. Hoa là một phần tất yếu của mùa xuân, thiếu hoa thì sẽ không còn là mùa xuân nữa. Tôi thích được đạp xe một mình đi giữa màn mưa xuân trắng xóa, mọi cảm giác của cuộc sống đời thường bỗng dưng tan biến.
Bất giác giọng hát từ chiếc loa trên đường phố Biên Hòa ngân vang “Em ơi! Mùa xuân đến rồi đó” khiến tôi cảm thấy hồi hộp bâng khuâng, rạo rực đón chờ xuân như một đứa trẻ năm nào...
Võ Hoàng Nam