Và rồi Đông về thật. Cảm giác lành lạnh bắt đầu bao trùm. Ngoài khung cửa tiếng gió rít réo rắt mỗi lúc mỗi mạnh. Lũ gà con nghe tiếng động vội vã liếc chiếc kêu.
Và rồi Đông về thật. Cảm giác lành lạnh bắt đầu bao trùm. Ngoài khung cửa tiếng gió rít réo rắt mỗi lúc mỗi mạnh. Lũ gà con nghe tiếng động vội vã liếc chiếc kêu.
Những ngày đầu Đông như thế này mẹ hay “đãi” anh em chúng tôi bằng món xôi khúc nóng hổi và thơm phức vào sáng sớm. Món xôi khúc mẹ không cho vào bát như thông thường mà cho vào tấm lá chuối khô vo tròn lại, chắc nịch. Cái cảm giác vừa ăn vừa xuýt xoa rét thật là tuyệt. Những hạt xôi nếp trắng tinh bọc bên ngoài lớp bột dẻo thơm, khi đưa vào miệng cắn nhẹ, tôi cảm nhận vị bùi béo và thơm nồng của nhân đậu xanh trộn thịt mỡ...
Sáng mùa Đông nào cũng vậy, cảm giác phải rũ bỏ tấm chăn ấm để bước xuống giường là rất khó. Bước ra ngoài hiên, tôi ngước nhìn lên bầu trời. Từng đám mây bàng màu xám đang lững đững trôi. Mới ngay hôm qua đây thôi, nắng vẫn còn tươi lắm, sáng anh em chúng tôi vẫn còn mặc quần cộc chạy tung tăng. Vậy mà hôm nay Đông đã về. Thò tay vào chậu nước, cái lạnh buốt dường như không tả nổi.
Buổi chiều, tôi dong trâu ra ngoài đồng thả. Gió lồng lộng thổi, lá ngả màu úa, mấy bông cỏ may tím phớt phơ. Tụi bạn bí mật gom củi vụn đốt lửa nướng ngô, sắn tổ chức sinh nhật cho tôi. Bữa tiệc đồng quê một ngày đầu Đông mãi mãi tôi không bao giờ quên. Trong ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của mình, tôi vẫn nhớ khuôn mặt bạn bè nhọ nhem vì than củi, nụ cười giòn tan trong gió lộng.
Đông về... mang bao yêu thương đong đầy!
Quyền Văn