Chiều cuối thu. Những cơn heo may xao xác. Gió mơn man bông cỏ may tím biếc ken kín cả bước chân mẹ về. Triền đê gầy oằn bóng mẹ nghiêng nghiêng.
Chiều cuối thu. Những cơn heo may xao xác. Gió mơn man bông cỏ may tím biếc ken kín cả bước chân mẹ về. Triền đê gầy oằn bóng mẹ nghiêng nghiêng. Cây gạo giữa đồng trơ trọi những cánh tay khẳng khiu trông đến là tội nghiệp. Chiều cuối thu ta rảo bước giữa đồng mênh mang…
Cánh đồng mẹ gặt đã xong còn trơ gốc rạ. Mùi rơm rạ xộc thẳng lên mũi ngai ngái quyện bùn non. Bỗng nhớ về tuổi thơ bên mẹ, bên cánh đồng năm xưa. Bầy trẻ con tóc vàng hoe lon ton đi mót lúa giữa đồng chiều. Nắng thiêu đốt mái tóc khét lẹt, bàn chân run rẩy bì bõm lội vũng bùn sình. Vậy mà miệng đứa nào đứa nấy vẫn cứ tươi roi rói, không buông một lời than khổ. Có lẽ tuổi thơ là quãng thời gian đẹp và thơ mộng nhất, vô tư và không chút muộn phiền.
Chiều cuối thu chênh chao mặt hồ đầy nụ sen nụ súng. Ngồi bên hồ mà lòng thanh thản đến lạ! Hương cứ thoang thoảng dìu dịu. Hương theo từng bước chân ta, đậu trên tóc mây thưở mười sáu. Để rồi bối rối khi cậu bạn thảng hoặc nghi ngờ mùi hương thơm từ đâu? Lại mắc cỡ, dỗi hờn bắt đền mùa thu!
Chiều cuối thu tranh thủ lục lọi những tấm áo ấm ra hóng nắng. Hàng rào nhà ai đâu đâu cũng thấy sắc màu rực rỡ. Quê bình yên hiện ra trên nụ cười móm mém của bà đang nhai trầu, của mắt mẹ trũng sâu giếng khơi. Mẹ và bà, những người phụ nữ đồng quê lam lũ, cả năm trời có khi không động tới một manh áo mới nhưng lại luôn chăm lo từng li từng tí cho chồng cho con!
Chiều cuối thu chênh chao những nỗi cô đơn trong người của kẻ xa quê! Phố mùa này buồn đến không ngờ. Người người đông nghịt sao thấy lòng quạnh hiu! Nhớ bếp lửa hồng bên chái bếp, nhớ khói rơm rạ giữa đồng chiều. Thèm được vụng trộm một khúc sắn, củ khoai nướng vội của đám bạn chăn trâu thưở nhỏ. Nhớ chiếc giường be bé mấy anh chị em quây quần xúm xít. Nhớ mâm cơm cùng bố mẹ ấm cúng. Nhớ nụ cười hằn nếp chân chim dưới bóng đèn dầu le lói của mẹ.
Chiều cuối thu luôn dễ làm lòng người hoài niệm!
Quyền Văn