Hàng năm, cứ vào những ngày nàng thu dịu dàng bắt đầu nũng nịu chạm ngõ mùa hạ, khi tiết thu dịu mát, bầu trời cao vời vợi là lòng tôi lại xốn xang nhớ những mùa Trung thu ngày thơ tươi đẹp.
Hàng năm, cứ vào những ngày nàng thu dịu dàng bắt đầu nũng nịu chạm ngõ mùa hạ, khi tiết thu dịu mát, bầu trời cao vời vợi là lòng tôi lại xốn xang nhớ những mùa Trung thu ngày thơ tươi đẹp.
Tuổi thơ tôi gắn bó với dòng sông bên nhà, với ruộng đồng, với ngôi trường làng nhỏ bé quê nghèo. Ngày ấy, mỗi năm đến rằm tháng Tám là trẻ nhỏ chúng tôi háo hức chờ đợi đêm Trung thu rước đèn, phá cỗ. Thời nghèo khó nên bọn trẻ chúng tôi thường tự làm lồng đèn cho mình. Trước cả nửa tháng, buổi trưa tôi và bạn bè rủ nhau đi tìm, đi xin những cây trúc về vót nan, làm khung lồng đèn. Đứa nào cũng cần mẫn, trau chuốt từ những cây nan tre, nan trúc, mong lồng đèn của mình đẹp hơn chúng bạn. Tôi hay làm lồng đèn kéo quân, còn bạn bè thì làm ông sao, cá chép… Làm khung xong, chúng tôi bắt đầu chăm chút dán giấy kính. Đứa nào có tiền thì mua giấy kính trong mắc tiền, còn không là loại giấy mờ đục, rẻ tiền.
Đêm Trung thu, đủ các loại lồng đèn lớn nhỏ, xấu đẹp đều được bọn trẻ chúng tôi mang ra đường làng rước đèn. Tiếng cười nói, gọi nhau í ới vang vọng cả xóm làng. Những ngọn nến lung linh, lấp lánh đủ sắc màu xanh, đỏ, tím, vàng huyền ảo. Chúng tôi tập trung ở đình làng, chờ trăng thật sáng, thật đẹp để các anh chị lớn chia quà Tết Trung thu. Quà chỉ là những cái kẹo, cái bánh nhỏ hay vài múi bưởi, quả chuối. Ấy vậy mà lũ nhỏ chúng tôi vui hớn hở, sung sướng vô cùng. Ra về khi trăng còn vằng vặc sáng, ai cũng tiếc nuối, hẹn nhau năm sau. Sắc màu tuổi thơ ấy đã đi vào ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của tôi.
Dễ có đến hơn ba mươi năm rồi, nhưng những kỷ niệm về những mùa Trung thu yêu thương ấy vẫn còn tươi rói trong ký ức.
Hòa Hiệp