Đêm khuya tĩnh mịch, bỗng vang lên trên sông tiếng đờn ngân nga nghe du dương, réo rắt làm lòng tôi bồi hồi, nhớ thương những kỷ niệm ngọt ngào thời trai trẻ.
Đêm khuya tĩnh mịch, bỗng vang lên trên sông tiếng đờn ngân nga nghe du dương, réo rắt làm lòng tôi bồi hồi, nhớ thương những kỷ niệm ngọt ngào thời trai trẻ.
Nhớ Cà Mau đêm nào tôi ghé quê của bạn. Bạn vừa ôm đờn kìm vừa cao hứng ca bài Tình anh bán chiếu nghe mùi mẫn làm sao: “Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào bên bờ kinh Ngã Bảy, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra... chào. Cửa vườn cô đã khóa kín tự hôm nào… Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm em không gặp, hòòòòo... ooơơơi, tìm em không gặp tôi gối đầu mỗi đêm”... Ngồi ở cái xứ dệt chiếu mà bài vọng cổ nhắc tới và nghe đờn ca tài tử chắc chỉ được một lần trong đời nên lòng tôi bâng khuâng lạ thường theo tiếng đờn ngân nga, diệu vợi.
Da diết nhớ năm nào chia tay bạn bè về Biên Hòa, tôi cũng đã không say men rượu mà say ngất ngây giọng ca bài Dạ cổ hoài lang của cô bạn học. Tôi đã được nghe nhiều người ca bài vọng cổ này, nhưng sao vẫn thấy nhớ, thấy đắm say tiếng ca trong trẻo, dịu ngọt, mênh mang của bạn. Tôi quên sao được người con gái Bạc Liêu mượt mà những câu vọng cổ quyện trong tiếng đờn kìm vào buổi chiều tà, buồn quay quắt ấy. Nó đã theo tôi suốt những năm tháng nơi thị thành xô bồ, đầy tất bật chuyện áo cơm…
Hòa Hiệp