Nắng lên...
Sáng hôm nay trời trong xanh lạ.
Lòng mình cũng trong xanh lạ. Dễ
chịu quá! Trải qua bao nhiêu ngày mưa mới thấy một ngày nắng tuyệt diệu thế nào! Mình chỉ mong nắng lên cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, sáng trong, khỏe khoắn.
Mình thật lạ, sao cứ hay nghĩ về ngày xưa - "những ngày xưa quá đẹp". Trên con đường đến cơ quan, thấy gió dịu dàng, thấy lá xạc xào; những người, những xe xung quanh như mờ hẳn đi. Bất chợt hát vu vơ "Hàng cây ngày mỗi xanh tươi. Đón em đi giữa tiếng cười giòn tan. Em qua, em lại bao lần. Hồn nhiên là những bước chân học trò".
Mình đã đi con đường này chắc hàng vạn lần rồi, đi học cấp hai, cấp ba, học thêm, rồi đi làm cũng qua con đường này. Quen thật là quen! Vậy mà thỉnh thoảng lại thấy nó là lạ, giống như buổi sáng nay đây!
Kia là cái tiệm sách nhỏ tí tẹo mà mình vẫn hay tranh thủ sau giờ học về "coi cọp" truyện tranh. Cái tiệm nhỏ xíu này cũng là nơi mình để quên cành phượng đỏ của mùa hạ cuối cùng. Học mấy năm đại học, về đi làm, thỉnh thoảng vẫn mua báo và truyện tranh ở đây. Cô chủ quán vẫn hay cười tinh nghịch nhắc lại chuyện xưa: "Cháu có muốn lấy lại cành phượng để quên không? Cái cậu học sinh trắng trẻo ấy chắc là người đặc biệt với cháu lắm hay sao mà cháu bỏ quên cả cành phượng lẫn cuốn tranh truyện đang đọc dở thế?". Ừm. Cái cậu học sinh trắng trẻo ấy, đúng là quan trọng với mình thật! Hôm đó là buổi học cuối cùng của cả hai đứa. Hôm đó là lần đầu tiên mình để cho cái đuôi tò tò theo mình suốt thời phổ thông chở mình đi học về. Cái xe đạp cũ của anh chàng đã để lại vết dầu nhớt không thể giặt ra được trên tà áo dài trắng của mình (cái áo dài mà mình thích nhất, chỉ mặc vào mỗi thứ hai đầu tuần thôi).
Rồi kia là cái công viên, chỗ anh chàng đội cái nón lưỡi trai đen đầy mồ hôi và bụi bặm lên cái đầu ngúng nguẩy của mình. Gương mặt trắng trẻo hồng hào dưới nắng, đôi mắt to màu nâu, giọng nói khẩn khoản: "Bạn đội nón vào đi, sao đi học lại không mang nón, nắng lắm, sẽ bị cảm nắng đó!".
Kia nữa là cái quán nước nhỏ, cô chủ vẫn để một buồng dừa trước quán, chỗ hai đứa vào uống nước dừa và nói chuyện về bài thơ "Bên kia sông Đuống" của Hoàng Cầm. Cô chủ quán bảo: "Cái thằng bé ấy nó nhìn cháu lạ lắm, hai đứa thích nhau phải không? Suốt buổi, cô cứ thấy nó nhìn cháu không thôi".
Rồi cả cái quán cà phê có hai bức tường rào trồng toàn dây cát đằng, bây giờ là quán nhậu bình dân. Mình nhớ ngày xưa, mình và anh chàng trắng trẻo ấy hẹn nhau vào đây uống nước trong một buổi chiều rất đáng yêu, hôm ấy chị chủ quán còn tặng hai đứa một bài thơ con cóc. Mình nhớ khi chị ấy bưng nước ra, để nước xuống bàn, nháy mắt bảo: "Chị tặng hai đứa món quà này, nhớ sau này có yêu nhau thật phải giữ kỹ nó làm kỷ niệm nhé!". Sau đó chị đứng ôm cái khay nghiêm trang, cất giọng Hà Nội - chất giọng nửa bông đùa nửa nghiêm túc: "Anh dáng người nho nhỏ. Em be bé xinh xinh. Cả hai đứa chúng mình. Cùng xinh xinh be bé". Sau đó cười khúc khích hỏi hai đứa: "Nghe thích không? Thơ chị làm tặng hai đứa đấy!".
Mình vẫn đang giữ đây, chẳng biết anh chàng có còn giữ không?
Mối tình học trò, mối tình đầu, cũng là mối tình hiện tại và duy nhất (mong là sẽ mãi mãi là duy nhất) của mình bây giờ, cái anh chàng học sinh, nho nhỏ, trắng trẻo ấy, là ba của Chíp Chíp đấy! Vậy thì mình hạnh phúc hơn rất nhiều người trên hành tinh này rồi.
Lại lãng đãng vớ vẩn rồi. Làm việc đi thôi!
Vũ Mai