Báo Đồng Nai điện tử
En

Nơi bình yên chim hót

09:01, 07/01/2008

Cảm giác trống rỗng khi ở khách sạn chợt tan biến khi mỗi sáng sớm, mọi người bừng tỉnh vì những tiếng chim. Tôi mở cửa sổ và nhìn xuống, chợt nhận ra hàng chục lồng chim treo lơ lửng dưới sân vườn - khu vực ăn sáng, uống cà phê của khách sạn. Giọng lảnh lót, giọng trong trẻo, giọng cao vút của nào chích chòe, nào họa mi, nào vành khuyên, sơn ca, than đất... hòa thành dàn đồng ca cùng nhau đón chào một ngày mới.

Cảm giác trống rỗng khi ở khách sạn chợt tan biến khi mỗi sáng sớm, mọi người bừng tỉnh vì những tiếng chim. Tôi mở cửa sổ và nhìn xuống, chợt nhận ra hàng chục lồng chim treo lơ lửng dưới sân vườn - khu vực ăn sáng, uống cà phê của khách sạn. Giọng lảnh lót, giọng trong trẻo, giọng cao vút của nào chích chòe, nào họa mi, nào vành khuyên, sơn ca, than đất... hòa thành dàn đồng ca cùng nhau đón chào một ngày mới.

Dường như ai cũng tập trung xuống sân với cảm giác hào hứng, lạ lẫm, đầy bất ngờ. Càng bất ngờ hơn khi biết chủ nhân của các lồng chim này lại là những người khách đến uống cà phê. Nhiều cụ già, thanh niên đến uống cà phê với lồng chim lủng lẳng trên xe. Thì ra đây là nơi tụ tập mỗi sáng của CLB chim kiểng với hơn 50 hội viên. Một trong những thành viên sáng lập và giữ vai trò cố vấn của CLB cho biết, ban đầu chỉ là thú chơi của mấy ông bạn già về hưu rảnh rỗi, yêu chim chóc, cây cảnh, nhưng khoảng 5 năm gần đây đam mê này đã lan sang đám thanh niên, trai trẻ và dần dần hình thành nên CLB này.

Khoảng 6-8 giờ sáng là thời gian các hội viên tụ tập ở nơi này, uống cà phê, thưởng thức tiếng chim và cùng bàn luận, trao đổi. "Chỉ cần đến đây nghe chúng hót hay nhìn chúng khoe dáng cũng thấy "đã" lắm rồi" - anh Nguyễn Đình Thiên làm nghề lái xe, âu yếm kéo tấm màn che, treo chiếc lồng có con chích chòe lửa anh nuôi hai năm trời cho biết.

Quả là một buổi sáng thật trong lành giữa vô vàn tiếng chim, giữa những ánh mắt lặng yên chờ đợi, háo hức dõi theo tiếng hót, giữa nụ cười đắm hạnh phúc khi bất chợt phát hiện một dáng vẻ lạ lẫm, ngộ nghĩnh của chú chim. Và chính những ngày ở thành phố Phan Thiết này, tự nhiên tôi biết thêm một kiến thức về chim khá phong phú, có thể dễ dàng nhận ra chú nào là họa mi, sơn ca, vành khuyên... mà trước đó chẳng bao giờ tôi đủ kiên nhẫn để tìm hiểu.

Quả là một buổi sáng không như mọi buổi sáng. Bình yên giữa giọt đắng, tự dưng nhớ bài Mùa xuân nho nhỏ của nhà thơ Thanh Hải: "Ơi con chim chiền chiện, hót chi mà vang trời, từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay hứng về...".

Bùi Nguyễn

Tin xem nhiều