Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyển Việt Nam đánh rơi 2 điểm trước Iraq: Tiếc, nhưng thế đã là quá được!

12:10, 10/10/2015

Sự đời "có voi đòi tiên"! Chỉ những mong cầu hòa, thậm chí sẵn sàng tâm thế chấp nhận một thất bại cố gắng coi được, nhưng việc đánh rơi chiến thắng lịch sử tưởng đã trong tầm tay vào đúng phút bù giờ cuối cùng... 90+6, lại từ quả phạt đền oan uổng, không thể không ấm ức, tiếc nuối.

 

Sự đời “có voi đòi tiên”! Chỉ những mong cầu hòa, thậm chí sẵn sàng tâm thế chấp nhận một thất bại cố gắng coi được, nhưng việc đánh rơi chiến thắng lịch sử tưởng đã trong tầm tay vào đúng phút bù giờ cuối cùng... 90+6, lại từ quả phạt đền oan uổng, không thể không ấm ức, tiếc nuối.

* Miura...“quái”...

Một lần nữa, HLV Miura lại gây ngạc nhiên trong cách dụng binh. Chơi cặp trung vệ với Đinh Tiến Thành không phải Huy Cường mà là “đàn em” ở Than QN - Tiến Duy, cầu thủ 24 tuổi lần đầu tiên lên tuyển và vốn chỉ là người đóng thế, mới chỉ được gọi bổ sung đúng 1 tuần thay cho Thanh Hào bị chấn thương. Ở vị trí tiền vệ trung tâm đứng cạnh Huy Hùng không phải 2 “máy quét” Hoàng Thịnh hay Khánh Lâm mà là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2015 mới 19 tuổi, Duy Mạnh (HN T&T).

Trọng Hoàng (8) thi đấu năng nổ và có một pha kiến tạo cho Công Vinh ghi bàn.  Ảnh: T.L
Trọng Hoàng (8) thi đấu năng nổ và có một pha kiến tạo cho Công Vinh ghi bàn. Ảnh: T.L

Một sự dùng người vô cùng táo bạo mà có lẽ nhiều “chuyên gia” trong nước vốn coi thường Miura đã sẵn sàng chỉ trích là “liều mạng”, vì họ sẽ chẳng bao giờ dám làm trong một trận cầu quan trọng trong thế “kèo dưới”, khi đây là 2 vị trí then chốt trong hệ thống phòng ngự trung lộ. Trước nhà cựu vô địch châu Á, thứ 8 châu lục, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) cũng không chơi với sơ đồ 4-5-1 mà vẫn trung thành với 2 tiền đạo, trong đó Hồng Quân chơi cao nhất, phía sau là Công Vinh và đôi cánh là Trọng Hoàng, Huy Toàn (chứ không phải Văn Quyết).

Đáp lại sự tin tưởng của “ông thầy”, đến lượt Tiến Duy và Duy Mạnh gây ngạc nhiên khi không hề bị “khớp” trong trận cầu lớn đầu đời mà chơi bóng hết sức điềm tĩnh, chững chạc. Đó là con người, còn về mặt đấu pháp, chiến thuật HLV Miura và ĐTVN cũng có một trận đấu hết sức thành công, đặc biệt là trong việc giữ cự ly đội hình. Với cách bố trí, rải quân theo hình quả trám, vận hành, đan cài như một tổ ong, tổ chức phòng thủ, kèm người theo khu vực; ĐTVN luôn đảm bảo được quân số đông đảo từ 2/3 phần sân nhà (không chỉ 2 tiền vệ cánh lùi sâu mà cả 2 tiền đạo Công Vinh, Hồng Quân cũng thường xuyên về tận vòng tròn trung tâm tham gia phòng ngự) để quây ráp, áp sát đối phương, cũng như giữ mối dây liên lạc, sẵn sàng can thiệp, bọc lót cho nhau. 2 hậu vệ biên Xuân Thành, Thanh Hiền cũng làm rất tốt nhiệm vụ ngăn chặn không cho các cầu thủ chạy cánh của Iraq mang bóng xuống sâu hoặc cản phá từ bước 1 các quả tạt vào cầu môn. Chính hệ thống phòng ngự chặt chẽ này đã chia cắt, cô lập hoàn toàn “sát thủ” Younis Mahmoud, bịt tất cả các khoảng trống khiến Iraq không thể triển khai các bài phối hợp kỹ thuật, chọc khe hay tận dụng chiều cao bằng các pha tạt cánh đánh đầu, mà cả hiệp I chỉ có thể uy hiếp khung thành Nguyên Mạnh bằng những quả sút phạt.

 Nhưng đó không phải là kiểu phòng ngự tiêu cực như trước Thái Lan. Với sự dâng lên rất nhanh của 3/4 tiền vệ, các đợt lên bóng phản công của ĐTVN vẫn đảm bảo quân số tối thiểu cần thiết và mang tới nguy hiểm cho khung thành Iraq. Bàn mở tỷ số có thể coi là mẫu mực trong chuyển hóa từ phòng ngự sang phản công. Xuất phát từ pha cắt bóng trên phần sân nhà của trung vệ Tiến Duy sau đường chuyền hỏng của đối phương, bóng đến Huy Hùng, Hồng Quân, rồi trả lại Huy Hùng mở xuống cánh phải cho Trọng Hoàng ngoặc lại, và một đường chuyền xuyên thủng cặp trung vệ Iraq để Công Vinh hạ gục thủ môn ở góc gần. Tất cả 5 đường chuyền, 6 pha chạm bóng diễn ra trong 13 giây, cùng sự ăn ý tuyệt vời trong di chuyển, chạy chỗ giữa 2 cầu thủ xứ Nghệ và hiện tiếp tục là đồng đội của nhau ở đội bóng vô địch V.League. Công Vinh đã sai khi cho rằng ĐTVN không thể vừa đá hay, đá đẹp vừa thắng được Iraq, thực tế bàn thắng của anh là rất hay, rất đẹp mắt.

*...Nhưng quá say men chiến thắng

Nếu sự táo bạo trong bố trí đội hình xuất phát của nhà cầm quân người Nhật mang đến thành công ngoài mong đợi, thì việc tiếp tục tư tưởng ấy trong thay người ở hiệp II lại là một phần nguyên nhân khiến ĐTVN đánh rơi 2 điểm.

Trận lượt về với Iraq diễn ra ngày 29-3-2016 trên SVĐ PAS ở thủ đô Tehran của Iran có sức chứa chỉ 8.250 khán giả. Còn ở trận lượt về tiếp Thái Lan sắp tới, ĐTVN sẽ không có hậu vệ trái Xuân Thành vì vừa nhận thêm thẻ vàng thứ 2.

Như HLV Yahya Alwan thừa nhận sau trận đấu, Iraq đã chơi không đúng sức. Vì lý do nào đó mà các tuyển thủ vừa giành hạng 4 Asian Cup 2015 đã đá rất xoàng trong hiệp I, ít nhất là so với trận đấu trên sân Thái Lan mà sau 49 phút họ đã dẫn 2 bàn. Tuy nhiên, sang hiệp II, khi họ đẩy nhanh tốc độ trận đấu, lập tức hệ thống phòng ngự kiên cố của VN xộc xệch, bày ra những lổ hổng. Trong bối cảnh sức ép của Iraq ngày càng gia tăng nặng nề, lẽ ra phải gia cố, tăng cường sức mạnh chống đỡ, thì cả 3 sự thay người của HLV Miura đều dành cho hàng công (!?) Thay vì có thể đưa thêm 1 trung vệ vào sân như Huy Cường, hay 1 tiền vệ phòng ngự còn sung sức như Khánh Lâm, Hoàng Thịnh, ông Miura lại tung Phi Sơn - mẫu cầu thủ thường được trông đợi mang tới đột biến khi đội nhà bế tắc trong tìm kiếm bàn thắng. Người nhường chỗ lại là Trọng Hoàng, trong khi trước đó Hồng Quân đã có dấu hiệu bị chấn thương. Thế là chỉ 3 phút sau, khi Hồng Quân không thể tiếp tục, ĐTVN buộc mất thêm một quyền thay người (Văn Quyết vào thay). Suất cuối cùng được dành cho Công Phượng thế chỗ Huy Toàn, và khi phút 89 tiền vệ Duy Mạnh vì nỗ lực quá sức bị vọp bẻ vẫn phải gắng gượng thi đấu nốt. Thực tế ngoài cú phất bóng phản công của Phi Sơn cho Công Vinh suýt thành bàn ở phút 86, cả 3 cầu thủ vào thay người không đóng góp, mang tới sự thay đổi tích cực nào cho thế trận của ĐTVN, mà chính pha xử lý rườm rà, mất bóng của Công Phượng đã khởi phát cho đợt tấn công của Iraq dẫn đến tình huống bóng nảy mặt cỏ vô tình chạm tay Thanh Hiền và quả penalty ở phút 90+6. Oan nghiệt cho VN nhưng đó là sự đền bù công bằng của số phận cho Iraq, khi trước đó chúng ta đã quá may mắn với 5 pha cứu thua xuất thần của Nguyên Mạnh và 2 tình huống dứt điểm cận thành mười mươi mà đối phương lại đưa bóng ra ngoài. Phải chăng HLV Miura muốn chứng tỏ, trả lời những ý kiến chê ông chỉ biết thực dụng, không dám chơi tấn công, đẹp mắt, mà không biết đến một câu ngạn ngữ của người Việt “30 chưa phải là tết” (?!)

Hoàn toàn có thể hiểu được những giọt nước mắt ấm ức của Công Vinh sau trận đấu, có lẽ anh đã mong mình giá như không ở tuổi 30, còn hoàn toàn sung sức để xử lý gọn gàng pha bóng đối mặt thủ môn để đóng đinh số phận trận đấu. ĐTVN vuột một chiến thắng lịch sử, nhưng Iraq mới là đội thất vọng hơn, cứ nhìn cái cách họ giật lại 1 điểm để sống lại vào phút chót, nhưng nhiều cầu thủ vẫn sụp xuống sân thì biết. Hy vọng trận hòa tưởng như không thể thành có thể trước Iraq sẽ giúp HLV Miura và các học trò tự tin chơi một trận sòng phẳng, đòi nợ Thái Lan sau đây 3 ngày. Đêm qua tôi mơ thấy cờ đỏ sao vàng trên thảm cỏ xanh Mỹ Đình vào tối 13-10!

Minh Chung

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều