Bóng đá Việt Nam (BĐVN) đã quá quen với sự thua kém Thái Lan trên tất cả các đấu trường lớn, nhỏ đến mức điều đó được coi là đương nhiên.
Bóng đá Việt Nam (BĐVN) đã quá quen với sự thua kém Thái Lan trên tất cả các đấu trường lớn, nhỏ đến mức điều đó được coi là đương nhiên. Nhưng thất bại tại trận chung kết Giải U.19 Đông Nam Á vừa qua là thất bại nặng nề nhất từ trước đến nay. Kể cả trong thời kỳ người Thái làm mưa làm gió, thống trị hoàn toàn làng cầu Đông Nam Á, còn BĐVN mới chập chững hội nhập trở lại, chúng ta cũng chưa từng để thủng lưới đến 6 bàn không gỡ nổi. Một trận thua toàn diện, từ kỹ thuật, chiến thuật, lối chơi, thể lực, phong cách, đến cả thái độ của các CĐV trên khán đài.
U19 Việt Nam nhận Huy chương Bạc sau thất bại nặng nề trước U.19 Thái Lan. Ảnh: T.L |
Trận chung kết trong mơ giữa “công cường, thủ cứng” đã biến thành cơn ác mộng. Nếu chỉ nhìn thoáng qua thế trận, U.19 VN không đến nỗi quá lép vế, nhưng khoảng cách về đẳng cấp, bản lĩnh và tính hiệu quả trong lối chơi lại là “một trời một vực” so với đối thủ đồng trang lứa. Cả trận, U.19 VN chỉ tạo ra được 2 cơ hội thực sự nguy hiểm, mà phải đến tận phút 50 mới xuất hiện. Còn U.19 Thái Lan nếu tận dụng được tất cả, tỷ số đã không chỉ là một set tennis. Thảm bại này có trách nhiệm của HLV Hoàng Anh Tuấn, từ cách tiếp cận trận đấu khi ông quá tự tin sẽ thắng được người Thái cộng thêm phản ứng thay người quá chậm. Đó là trường hợp Tiến Dụng (6), tiền vệ có vai trò rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của U.19 VN khi vừa là người đánh chặn, che chắn cho cặp trung vệ, vừa là cầu nối với thế công; tuy nhận định trận chung kết chơi sa sút, có đến 3 tình huống để mất bóng, chuyền hỏng hết sức nguy hiểm, nhưng phải tới tận phút 59, khi đội nhà đã thua 0-2, Tiến Dụng mới được thay ra. Tiền vệ phải Lâm Thuận cũng có biểu hiện tâm lý khi không còn tự tin cầm bóng, đột phá và những quả tạt nguy hiểm như các trận trước. Trọng Hóa, Đức Chinh, Duy Khánh, Minh Dỹ, Tấn Tài, Văn Hào cũng đều chơi dưới sức mình, ngoại trừ trung vệ đội trưởng Trọng Đại.
Điểm trừ lớn nhất của đội tuyển U.19 này so với lứa Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường là không ngần ngại chơi xấu, thiếu fair play. Điển hình là tình huống không đưa bóng ra sân khi cầu thủ đội bạn chấn thương hay pha vào bóng hết chân mang tính triệt hạ đối phương của Trọng Hóa. Nếu trọng tài người Malaysia không nương tay, chắc chắn U.19 VN đã mất người. Sự thể hiện của U.19 VN của HLV Hoàng Anh Tuấn trận này rất giống với các đàn anh đội tuyển quốc gia của ông Miura trong cuộc đối đầu với Thái Lan ở trận mở màn vòng loại World Cup 2018 tại Bangkok hồi tháng 5. Một hình ảnh đáng buồn khác là sau bàn thua thứ 3, một số CĐV VN quá khích đã ném như mưa mọi thứ có được vào khu vực khán đài của các CĐV Thái Lan.
Một trận thua toàn diện!
Đây là năm thứ 3 liên tiếp VN chơi trận chung kết U.19 Đông Nam Á, nhưng mới lần đầu tiên đối với Thái Lan trong suốt 4 năm qua. Năm 2013, giải đấu mà lứa U.19 HAGL lần đầu tiên chính thức ra mắt tại Indonesia, U.19 Thái Lan thua VN ngay trận mở màn và sau đó loại từ vòng bảng (xếp áp chót, chỉ trên Brunei). Năm ngoái, tại Hà Nội, U.19 Thái Lan cũng chỉ giành HCĐ (thắng Myanmar 1-0). Điều gì giúp người Thái sau 4 năm có một thế hệ U.19 mới đầy tài năng với lối chơi đầy bản sắc như vậy (xem ý kiến của chuyên gia Đoàn Minh Xương cũng trong số này).
Trần Đỗ