Báo Đồng Nai điện tử
En

Tham vọng và khát vọng!...

12:09, 27/09/2012

Tất cả 14 đội bóng hạng nhất đều có tham vọng được “đổi đời”, lên chơi ở Giải bóng đá hạng nhất quốc gia. Tuy nhiên, từ tham vọng đến khát vọng, quyết tâm cụ thể hóa thành hiện thực là khoảng cách rất xa, là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Tất cả 14 đội bóng hạng nhất đều có tham vọng được “đổi đời”, lên chơi ở Giải bóng đá hạng nhất quốc gia. Tuy nhiên, từ tham vọng đến khát vọng, quyết tâm cụ thể hóa thành hiện thực là khoảng cách rất xa, là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Có một mùa thi đấu hay nhưng Đồng Nai vẫn chưa thể lên hạng.                                Ảnh: H.ANH
Có một mùa thi đấu hay nhưng Đồng Nai vẫn chưa thể lên hạng. Ảnh: H.ANH

Nhà vô địch Đồng Tâm Long An là điển hình. Hơn nửa mùa giải rơi xuống gần sát khu vực nguy hiểm vì cầu thủ không thấy sự quyết tâm của lãnh đạo. Nhưng ở giai đoạn lượt về, khi “bầu” Thắng tỏ rõ khát vọng bằng mọi giá phải trở lại V-League với những bản hợp đồng ngoại có chất cả trên băng ghế huấn luyện lẫn trên sân, cùng những động viên vật chất kịp thời, “Gạch” đã làm nên cuộc nước rút ngoạn mục thần kỳ. Hay thành công của Hà Nội là từ khát vọng “lấy số” của cả thầy lẫn trò để có cơ hội lọt mắt xanh lên đội 1 Hà Nội T&T và tất nhiên là cả từ những khoản thưởng hậu hĩ của “bầu” Hiển (chắc chắn khoản kinh phí mà “ông bầu” này chi cho đội quân của HLV Hoàng Văn Phúc không thể ít hơn con số 40 tỷ đồng mà ông đã đầu tư cho “đứa con nuôi” Trẻ SHB Đà Nẵng trong mùa đầu tiên chơi ở Giải bóng đá hạng nhất quốc gia, dù chỉ về thứ 7).

Tất nhiên, trong bóng đá không phải hễ muốn là được. Như trường hợp của Hùng Vương An Giang và SQC Bình Định: thừa khát vọng, được đầu tư lớn, có thực lực, tỉnh và nhà tài trợ tiềm lực “bật đèn xanh” nhưng thành quả chỉ là sự thất vọng.

Giới chuyên môn, báo chí đều thực sự tiếc cho Đồng Nai (ĐN) và cho rằng, ở một mùa giải có điều kiện thuận lợi về cả hoàn cảnh khách quan lẫn chủ quan (nội lực), nhưng ĐN đã không tận dụng được thời cơ vì không đủ… độ “máu”. Lộ trình và chỉ tiêu của ĐN được xác định rõ ràng là lên hạng trong năm 2012, nhưng thực sự người ta không thấy một khát vọng mạnh mẽ từ nhiều phía.

Đã đành “gái có công, chồng không phụ, cứ lên (hạng) đi rồi tính”, nhưng với bóng đá và cầu thủ bây giờ, lời động viên chung chung sẽ thiếu sức nặng thuyết phục. Thôi thì hẹn mùa sau, mùa sau nữa. Nhưng “thà một phút huy hoàng…”, chứ mỗi năm tiêu tốn cả chục tỷ đồng chỉ để “muôn năm giữ hạng” thì… buồn quá! 2014 đã là tròn 10 năm, bóng đá ĐN chơi ở Giải hạng nhất rồi!

Đông Kha

 

 

 

Tin xem nhiều