Liên tiếp trong 2 vòng đấu chỉ cách nhau 4 ngày, 2 HLV “cây đa cây đề”, “số má” vào loại nhất, nhì của làng cầu VN, không hẹn mà cùng rời ghế. Ông Lê Thụy Hải (sinh năm 1946) và Vương Tiến Dũng (1950) không chỉ là 2 HLV cao niên nhất hiện còn hành nghề (sau các ông Nguyễn Văn Vinh, Trần Văn Phúc, Phạm Huỳnh Tam Lang…đã “gác kiếm” và hiện chỉ còn HLV Nguyễn Thành Vinh của HPHN (cũng sinh năm 1946), Mai Đức Chung của Navibank SG (1951), cùng Trần Bình Sự của đội hạng Nhất Đồng Nai), mà còn có thể coi là bậc “đại thần” của BĐVN cả trong sự nghiệp cầu thủ lẫn cầm quân.
Liên tiếp trong 2 vòng đấu chỉ cách nhau 4 ngày, 2 HLV “cây đa cây đề”, “số má” vào loại nhất, nhì của làng cầu VN, không hẹn mà cùng rời ghế. Ông Lê Thụy Hải (sinh năm 1946) và Vương Tiến Dũng (1950) không chỉ là 2 HLV cao niên nhất hiện còn hành nghề (sau các ông Nguyễn Văn Vinh, Trần Văn Phúc, Phạm Huỳnh Tam Lang…đã “gác kiếm” và hiện chỉ còn HLV Nguyễn Thành Vinh của HPHN (cũng sinh năm 1946), Mai Đức Chung của Navibank SG (1951), cùng Trần Bình Sự của đội hạng Nhất Đồng Nai), mà còn có thể coi là bậc “đại thần” của BĐVN cả trong sự nghiệp cầu thủ lẫn cầm quân. Trong màu áo Tổng cục Đường Sắt và Thể Công, ông Hải “lơ” và Dũng “béo” là 2 tên tuổi lẫy lừng ở thế hệ của mình, còn trong nghiệp cầm quân họ là 2 HLV hiếm hoi sở hữu cả chức VĐQG lẫn Siêu Cúp VN (với ông Hải là 2 lần liên tiếp cùng B.Bình Dương ở mùa 2007, 2008, còn ông Dũng là với Thể Công vào năm 1998). Con đường sự nghiệp của họ cũng từng có lúc giao cắt nhau. Đó là mùa 2009, khi ông Dũng đang là HLV trưởng, lãnh đạo Thể Công lại rước ông Hải về ngồi ghế Giám đốc kỹ thuật, để rồi cầm luôn sa bàn chỉ đạo sau vòng 11 (ông Dũng trở lại Hải Phòng). Về mặt nào đó họ cùng có trách nhiệm trong thành tích yếu kém, chỉ về thứ 9 của Thể Công ở mùa giải năm ấy, dẫn đến xóa phiên hiệu của cái tên giàu truyền thống nhất của BĐVN (sau đó Thể Công bán suất V-League cho Thanh Hóa).
“Tướng” Dũng một lần nữa phải rời đất Cảng. Ảnh: T.L
Xét về tính cách thì 2 HLV lão làng này lại khác nhau như nước với lửa. Ông Hải tỏ vẻ bất cần đời, văng mạng, ồn ào bao nhiêu thì ông Dũng lại hiền lành, điềm đạm, khiêm tốn bấy nhiêu. Chính đây là cái nhược của cả 2 và câu chuyện ra đi của họ cũng khác nhau hệt như sự trái ngược về tính cách ấy. Với ông Dũng “béo” thì rất đơn giản, thành tích đội bóng yếu kém (mà giọt nước tràn ly chính là thất bại ngay trên sân nhà trước V.Ninh Bình ở vòng 22 khiến V.Hải Phòng rơi xuống vị trí áp chót), thì HLV trưởng phải chịu trách nhiệm và ra đi. Còn cuộc chia tay của ông Hải “lơ” với Thanh Hóa lại là cả một scandal ầm ĩ (mà cho đến hôm qua vẫn chưa ngã ngũ dứt khoát). Thực ra lãnh đạo CLB Thanh Hóa không hề có ý nghĩ chia tay với vị công thần đang đưa đội bóng bay cao, quyết định tạm đình chỉ quyền chỉ đạo 1 trận đối với HLV trưởng chỉ là một động tác “giơ cao đánh khẽ” nhằm xoa dịu dư luận và đối phó với sức ép từ lãnh đạo, CĐV tỉnh nhà, cũng như VFF (có thể nhận án kỷ luật nặng) sau trận thua đầu tiên trên sân nhà đầy tai tiếng trước SLNA. Tuy nhiên, lẽ ra quyết định này cần được thông báo, trao đổi trước với ông Hải (dù chỉ qua điện thoại), đằng này ông lại chỉ được biết qua “đám” nhà báo khi đang dẫn quân vào Đà Nẵng. Một HLV cá tính mạnh và từng vỗ ngực “giàu thành tích nhất nước” không nổi cơn tự ái mới lạ. Có điều “tiên trách kỷ”, đây là hậu quả ông Hải tự chuốc lấy. Những lý do mà ông biện bạch cho việc cất hàng loạt trụ cột (chấn thương, sức khỏe, có chuyện gia đình), cũng như rút cả 2 tiền đạo ngoại binh khi đội nhà đang nắm thế thượng phong (vì họ…xin ra (?!), tạo điều kiện cho đội khách gỡ hòa và thắng ngược, nghe thật không lọt tai chút nào. Chắc không có chuyện tiêu cực hay bán độ nào ở đây mà nói thẳng ra là chỉ vì ông Hải…ghét Đà Nẵng và T&T, không muốn chức VĐ một lần nữa về tay bầu Hiển (ông bầu duy nhất dường như không biết có vị HLV “giỏi nhất nước” tồn tại trên đời, chưa bao giờ dạm lời mời ông, mà chỉ sử dụng toàn bọn HLV “trẻ ranh”: Huỳnh Đức, Triệu Quang Hà đến Hữu Thắng, Thanh Hùng), nên “buông” cho SLNA thôi.
Tuy nhiên, “70 chưa gọi là lành”, một trận đấu để cảm tính và nông nổi chi phối có thể khiến ông Hải mất nhiều hơn chứ không chỉ là chiếc ghế HLV Thanh Hóa. Từ giờ trong lý lịch “làm thầy” của nhà cầm quân này sẽ ghi một cú “phốt” và dù có tài giỏi đến đâu có thể chẳng còn CLB nào dám mời ông để phải luôn canh cánh “chơi dao”.
Giá như có thể hòa trộn ông Hải và ông Dũng vào một, hẳn ĐTVN sẽ chẳng cần bận tâm rước thầy ngoại.
Đông Kha