Cho đến giờ hẳn người hâm mộ Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn cái cảm giác ngất ngây, gần như không tin vào mắt mình khi chứng kiến bàn thắng của Quang Hải trên sân Kallang hạ gục đương kim vô địch Singapore mở toang cánh cửa vào chung kết; rồi 3 ngày sau còn thần kỳ hơn, là 2 bàn thắng tuyệt đẹp chỉ trong vòng 3 phút của Vũ Phong và Công Vinh đánh bại đại kình địch Thái Lan ngay trên "chảo lửa" Rajamangala đúng vào đêm Giáng sinh.
Cho đến giờ hẳn người hâm mộ Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn cái cảm giác ngất ngây, gần như không tin vào mắt mình khi chứng kiến bàn thắng của Quang Hải trên sân Kallang hạ gục đương kim vô địch Singapore mở toang cánh cửa vào chung kết; rồi 3 ngày sau còn thần kỳ hơn, là 2 bàn thắng tuyệt đẹp chỉ trong vòng 3 phút của Vũ Phong và Công Vinh đánh bại đại kình địch Thái Lan ngay trên "chảo lửa" Rajamangala đúng vào đêm Giáng sinh. Sau món quà Noel, tối mai sẽ là lễ hội Happy New Year tại Mỹ Đình? Không có thời điểm nào đẹp hơn. Bây giờ hoặc sẽ không bao giờ!
Lật đổ nhà ĐKVĐ Đông Nam Á 2 kỳ liền, đồng thời cũng chấm dứt chuỗi 19 trận bất bại ở AFF Cup của Singapore (SGP); là đội tuyển đầu tiên trong khu vực trong suốt 25 năm qua đánh bại được người Thái trên đất Thái (lại trước sự có mặt của vị tân Thủ tướng). Sự kỳ diệu mang tên Việt Nam (VN)! Từ một đội bóng 11 trận bất khả chiến thắng, ì ạch vượt qua vòng bảng, bỗng đến bán kết các chàng trai VN như lột xác, vụt vươn vai lớn nhanh như Phù Đổng. Đặc biệt sự trưởng thành vượt bậc về mặt bản lĩnh, tâm lý thực sự là đáng kinh ngạc. Cùng với chiến thuật và bố trí con người hợp lý, sự tuân thủ kỷ luật đấu pháp gần như tuyệt đối, thì đây mới chính là yếu tố quyết định giúp ĐTVN vững vàng chống trả sức ép ghê gớm trên "thánh địa" của SGP và Thái Lan, đồng thời tận dụng hoàn hảo những cơ hội nhỏ nhất có được. Có vẻ như người ta đang chứng kiến một "hiện tượng" Hy Lạp tại EURO 2004 ở cấp độ Đông Nam Á, nhưng chiến thắng bất ngờ trên đất Sing và tại Bangkok trong đêm Noel tuyệt vời vừa rồi hoàn toàn mang đậm phẩm chất của người Việt: nhanh, khéo, vượt lên gian khó để chớp thời cơ bằng sự thông minh và tinh thần quật cường dân tộc. Trên cơ sở triết lý binh pháp "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", chúng ta đã lấy sức bền khắc chế sức mạnh, dùng kiên nhẫn mai phục chống nôn nóng, lấy mưu mẹo đánh ồ ạt... Trong bóng đá cũng như cuộc sống, cái gọi là "kỳ tích" chỉ xuất hiện khi tình cờ một loạt các yếu tố - cả sự chủ quan từ con người lẫn ngẫu nhiên - tình cờ hội đủ trong cùng một thời điểm. Sự may mắn, nếu có, chỉ là một phần nhỏ không thể mang tính quyết định. Vì vậy, cả 2 HLV chiến bại Avramovich và Peter Reid đều thừa nhận ĐTVN hoàn toàn không phải "ăn may", mà đó là kết quả của một lối chơi có tổ chức, ý đồ và tính toán kỹ lưỡng. Ở đây một lần nữa phải khẳng định công đầu thuộc về "bộ óc" của HLV Calisto. Ngoài tài "điều binh khiển tướng", người đàn ông xứ Bồ có cá tính mạnh với kinh nghiệm, hiểu biết từ 8 năm "ăn cơm" VN này còn là bậc thầy của những chiêu tâm lý "khích tướng" và truyền lửa, thắp lên sự tự tin, tinh thần dân tộc cho các cầu thủ. Có thể với vị HLV Bồ Đào Nha này chúng ta không dám mơ ước lớn như người Thái đặt niềm tin vào Peter Reid, nhưng đến lúc này đã có thể nói "Thanks so much, Calisto!".
***
Chẵn tròn sau đúng 10 năm, chúng ta mới có dịp quay lại trận chung kết tranh chức vô địch Đông Nam Á và lại cũng đúng tại Hà Nội. BĐVN đang đứng trước thời cơ lịch sử có một không hai, còn hơn cả ở Tiger Cup 1998: chỉ cần một trận hòa tại Mỹ Đình tối mai thì chiếc cúp sẽ ở lại. Không chỉ 80 triệu người VN mà có lẽ trừ người Thái, cả ASEAN đều đang đứng về phía VN (đặc biệt là người Sing, họ có lý do để an ủi và nguôi ngoai rất nhiều khi VN đánh bại Thái Lan). Bởi không gì chán hơn khi suốt 12 năm qua, chỉ quanh quẩn 2 quốc gia độc chiếm thống trị giải đấu này (Thái Lan và SGP chia đều 3 lần vô địch). Đã đến lúc phải xuất hiện một chủ nhân mới. Không ai khác, đó chỉ có thể là VN! Tuy nhiên, sẽ là cực kỳ nguy hiểm nếu ra sân với suy nghĩ trong đầu là chiếc cúp vô địch đã ở trong tay. Ám ảnh về trận chung kết 10 năm trước trên sân Hàng Đẫy của thế hệ Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Việt Hoàng, Sỹ Hùng, Quang Hà... vẫn còn như nóng hổi. Do đó các học trò của ông Calisto cần nhanh chóng trở lại mặt đất. Hãy tạm quên đi, bỏ lại sau lưng cảm giác ngất ngây của chiến thắng và những lời tụng ca để tìm lại sự tỉnh táo, thăng bằng. Nên nhớ Thái Lan vẫn hơn chúng ta và họ chỉ cần ghi được 1 bàn thì... Ôi, vì những trái tim VN bé nhỏ, tội nghiệp, cầu trời điều xấu nhất đừng xảy ra! Ông Calisto từng cầu nguyện, nếu Chúa cho một điều ước thì ông chỉ ước được một lần thắng Thái Lan, và món quà ấy đã đến đúng vào đêm Chúa giáng sinh, một thời điểm không thể thích hợp và ý nghĩa hơn. Đó là điềm lành!
Đã gần nửa thế kỷ tìm kiếm với khát khao cháy bỏng nhưng chức vô địch vẫn chơi trò trốn tìm với BĐVN. Chỉ còn vỏn vẹn 90 phút để làm nên lịch sử. Đêm mai, Mỹ Đình sẽ không còn một chỗ trống và sức nóng của nó sẽ xua tan tiết trời giá lạnh mùa đông Hà Nội để thiêu đốt mọi cản ngại. Đêm mai, năm mới 2009 sẽ tưng bừng đến sớm trên mọi dải đất hình chữ S với lời chúc không phải là "Happy New Year" mà là "We are the champions" - chúng ta là những nhà Vô địch!
Minh Chung