Là Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam kiêm Tổng biên tập Báo điện tử Vietnam Plus, nhà báo Lê Quốc Minh là "gương mặt quen thuộc" của báo chí Việt Nam, là một trong những nhà báo quan tâm sâu sắc đến xu hướng phát triển của báo chí, không ngừng xê dịch, học hỏi, giảng dạy và chia sẻ những hiểu biết của mình về nghề nghiệp.
Nhà báo Lê Quốc Minh |
Là Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam kiêm Tổng biên tập Báo điện tử Vietnam Plus, nhà báo Lê Quốc Minh là “gương mặt quen thuộc” của báo chí Việt Nam, là một trong những nhà báo quan tâm sâu sắc đến xu hướng phát triển của báo chí, không ngừng xê dịch, học hỏi, giảng dạy và chia sẻ những hiểu biết của mình về nghề nghiệp.
Theo ông Lê Quốc Minh, có 2 từ rất phù hợp với toàn cảnh báo chí hiện nay, đó là “thách thức” và “cơ hội”. Vừa trở về từ Đại hội toàn cầu hãng thông tấn lần thứ 6 ở Sofia, Bulgaria, ông Lê Quốc Minh cho biết lãnh đạo báo chí từ nhiều quốc gia có chung nhận định rằng chính bây giờ là lúc mà báo chí “nhiều màu sắc nhất, thú vị nhất, đầy những khó khăn nhưng cũng không ít cơ hội”.
Không thể “vừa hàn lâm vừa rẻ tiền”
* Trong cách nhìn của ông, báo chí Việt Nam đang ở vị trí nào so với báo chí quốc tế, hoặc ít nhất là báo chí khu vực, đặc biệt là về công nghệ? Có gì để bi quan và có gì để lạc quan?
- So sánh thứ bậc cũng khập khiễng, bởi xét về cách thức tổ chức nội dung phù hợp xu hướng báo chí hiện đại cũng như đầu tư công nghệ thì có những cơ quan báo chí ở Việt Nam không hề thua kém trong khu vực, thậm chí sử dụng một số công nghệ rất mới mẻ từ lâu như: ảnh/video 3600, máy bay điều khiển từ xa (drone), chatbot... Có những tòa soạn đã áp dụng báo chí mobile và tiến vào lĩnh vực báo chí dữ liệu một cách có bài bản.
Tuy nhiên, không nhiều cơ quan báo chí ở Việt Nam thực sự có khả năng hoặc quan tâm đến việc tạo ra sự thay đổi trong cách thức vận hành tòa soạn cũng như áp dụng những cách thức tác nghiệp hiện đại, nắm bắt hoặc thậm chí đón đầu được xu hướng phát triển của báo chí hiện đại.
Phần lớn các tòa soạn vẫn vận hành theo kiểu truyền thống, và cái gọi là nội dung digital của họ (trên website và mobile) đơn giản là nội dung báo viết đặt trên nền tảng kỹ thuật số mà thôi. Đầu tư cho công nghệ thì mới dừng ở một hệ thống quản trị nội dung, một số máy tính, máy ảnh/máy quay.
Nhưng tôi nghĩ trở ngại lớn nhất chính là tư duy chưa đổi mới chứ không đơn thuần là câu chuyện tài chính, bởi có rất nhiều công nghệ vốn đắt đỏ thì nay được thương mại hóa và người dùng bình thường cũng có thể mua được. Đương nhiên, cũng có những công nghệ đòi hỏi phải đầu tư lớn, nhất là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo dành cho báo chí hoặc các công nghệ liên quan đến tìm kiếm bằng hình ảnh hoặc giọng nói.
* Không ít người cho rằng với những gì truyền thông và báo chí đang làm, chúng ta đang có một “nền báo chí lệch chuẩn”. Nhưng như thế nào là “chuẩn” và “lệch chuẩn”, ông có quan điểm của riêng mình về “chuẩn” không? Và nó là gì?
- Chúng ta đang trải qua một giai đoạn chuyển tiếp: trước kia báo chí đăng cái gì thì độc giả “được” đọc cái đó, tuy nói rằng đáp ứng nhu cầu của độc giả nhưng hầu như là quyết định chủ quan của tòa soạn về việc lựa chọn nội dung nào.
Bây giờ làm báo digital thì liên quan nhiều đến thuật toán - từ thuật toán của các máy tìm kiếm cho đến các trang mạng xã hội, và liên quan đến cái gọi là “từ khóa nóng” - tức là những vấn đề mà độc giả đang quan tâm. Hậu quả của việc chạy theo độc giả với mong muốn tăng lượng truy cập và kèm theo đó là nguồn thu quảng cáo, là chúng ta đang sản xuất ra quá nhiều thông tin không thực sự có ích cho xã hội và cho người đọc.
Tôi thì không dùng khái niệm chuẩn hay lệch chuẩn đối với thông tin, mà tôi cho rằng thông tin trên báo chí phải là những nội dung hữu ích, giúp độc giả đưa ra được những quyết định đúng đắn cho cuộc sống và công việc của họ.
Vả lại, báo chí cũng phải có những tiêu chí nội dung rõ ràng, có loại báo cung cấp những nội dung đáp ứng thị hiếu của độc giả theo hướng thông tin gây sốc, nhưng cũng có những tờ báo theo hướng nghiêm cẩn, nhiều hàm lượng tri thức. Điều đáng ngại nhất ở Việt Nam là những loại nội dung vừa hàn lâm vừa rẻ tiền có thể xuất hiện trên cùng một một mặt báo.
* Khó mà phủ nhận rằng tin giả và những tin tức phục vụ nhiều mục đích khác nhau đang khiến báo chí chính thống dần mất đi lòng tin từ công chúng. Theo ông, có cách nào để chúng ta lấy lại niềm tin đó?
- Báo chí chỉ có thể lấy lại niềm tin bằng chất lượng nội dung. Nếu báo chí tiếp tục lao vào cuộc đua tốc độ tuyệt vọng với mạng xã hội thì mãi mãi thua kém, thậm chí thụt lùi và còn bị mất niềm tin hơn nữa.
Theo các nghiên cứu, bây giờ các nhà báo không phải là những người phát hiện ra thông tin nữa (vì nhiều trường hợp thông tin xuất hiện sớm trên truyền thông xã hội do bất kỳ người dùng nào), mà nhà báo phải là người tiếp nhận và giải thích thông tin. Sắp tới, khi trí tuệ nhân tạo được sử dụng rộng rãi hơn, máy móc sẽ giúp con người phát hiện thông tin nhanh hơn, chính xác hơn. Lúc đó, vai trò của các nhà báo bằng xương bằng thịt càng cần được thể hiện thông qua những sản phẩm báo chí chuyên nghiệp: những bài viết tổng hợp, phân tích, bình luận, những phóng sự điều tra chuyên sâu.
* Trong kỷ nguyên kỹ thuật số mà tình trạng tin thật giả lẫn lộn nhiều như hiện nay, người đọc có nhu cầu tìm đến những cơ quan báo chí có uy tín để thẩm định thông tin. Đó chính là cơ hội lớn đối với báo chí. Và bây giờ quả bóng nằm trong chân các tòa soạn: liệu họ có đủ uy tín để thu hút độc giả hay không?
- Vậy đừng sản xuất ra những nội dung vô thưởng vô phạt và nhạt nhòa nữa, hãy làm báo tử tế, hãy để cho người dùng nhớ đến tên của tờ báo, của nhà báo như ngày xưa. Hơn nữa, các chuyên gia cũng chỉ rõ rằng làm báo tử tế là hoạt động kinh doanh hiệu quả. Uy tín cao thì sẽ có độc giả, và có nhiều độc giả trung thành thì sẽ có nguồn thu.
“Đọc miễn phí” là một hướng đi sai lầm
* Áp lực về kinh tế luôn là áp lực rất lớn của các cơ quan báo chí hiện nay, ngoài cách làm quảng cáo truyền thống (vốn dĩ đang bị cạnh tranh quyết liệt bởi các công cụ khác), báo chí có thể “kiếm tiền” bằng những cách nào?
- Theo thống kê mới nhất, Google và Facebook đang chiếm tới 58% chi phí quảng cáo digital trong năm 2018, Amazon đứng thứ 3 với khoảng 4%. Vậy là các công ty khác, trong đó có cả những tờ báo có phiên bản điện tử và các nhà xuất bản tin tức digital, chỉ còn khoảng 38% để tranh đua với nhau. Quảng cáo trên báo in cũng như phát thanh và truyền hình thì giảm sút mạnh như chúng ta đã chứng kiến vài năm qua.
Giờ đây, quảng cáo không còn là nguồn doanh thu chính đối với nhiều cơ quan báo chí trên thế giới. Doanh thu từ độc giả (mua báo in, trả phí đọc báo điện tử) hiện đang trở thành một nguồn thu ổn định quan trọng và được chứng minh là cách thức giúp các báo phát triển bền vững hơn so với quảng cáo.
Theo Báo cáo Sáng tạo báo chí năm 2019-2020 mà Thông tấn xã Việt Nam mua bản quyền phát hành tiếng Việt, dự kiến sẽ ra mắt trong tháng 7 tới, ngoài quảng cáo và thu phí người dùng thì các cơ quan báo chí cũng thử nghiệm rất nhiều cách thức tạo nguồn thu khác, và đã đạt hiệu quả nhất định: từ việc tổ chức sự kiện, nhận tài trợ của các nhà hảo tâm, cấp phép thương hiệu, cung cấp dịch vụ công nghệ cho đến việc tham gia làm đại lý quảng cáo hoặc kinh doanh bán lẻ, thương mại điện tử. Nói chung, khi đã khó khăn thì phải xoay đủ cách, và không có mô hình nào phù hợp với tất cả các tờ báo. Cứ phải thử nghiệm và chấp nhận rủi ro thôi.
* Ông là một trong những nhà báo nói về xu hướng thu phí khi đọc tin tức. Đây có phải là điều khá “ngược đời” trong khi chúng ta đang cung cấp tin tức gần như miễn phí mà số lượng người đọc báo chí chính thống vẫn giảm dần? Theo ông, thu làm sao và thu như thế nào cho hiệu quả?
- Đến giờ phút này, hầu như những người kinh doanh báo chí đều khẳng định sai lầm lớn nhất của báo chí hơn 20 năm trước là tung mọi thứ lên internet và cho đọc miễn phí, trong khi hàng trăm năm qua độc giả vẫn phải mua báo in, dù khoản chi phí không phải là cao.
Quyết định này đã khiến người dùng tạo thói quen cố hữu rằng lên mạng là không mất tiền và không dễ thay đổi thói quen đó. Nhưng báo chí đang vấp phải một thực tế đau thương là doanh thu quảng cáo giảm sút, không chỉ báo in mà kể cả báo điện tử, bởi đến hơn 60% chi phí quảng cáo digital toàn cầu đã rơi vào túi 2 ông lớn công nghệ là Google và Facebook, chưa kể việc người dùng internet và mobile sử dụng phần mềm chặn quảng cáo trên thiết bị của họ. Các cơ quan báo chí lớn trên thế giới giờ đây đều chuyển sang thu phí và thừa nhận nguồn thu từ độc giả mới là nguồn thu ổn định. Ước tính tỷ lệ doanh thu từ độc giả sẽ vượt doanh thu quảng cáo trong năm 2019 này.
* Tại Việt Nam đã có tờ báo nào làm được điều đó chưa?
- Tại Việt Nam, cho đến giờ chỉ duy nhất có Báo điện tử VietnamPlus của Thông tấn xã Việt Nam thực hiện thu phí. VietnamPlus thử nghiệm thu phí từ năm 2012 và đúng 1 năm trước triển khai chính thức mô hình freemium - nghĩa là vừa có nội dung miễn phí và vừa có nội dung chất lượng cao chọn lọc để thu phí.
Chúng tôi chưa kỳ vọng nhiều vào dịch vụ này, mà mục tiêu trước mắt là giúp thị trường làm quen với việc trả tiền để đọc nội dung báo chí online, giống như mọi người vẫn trả phí để xem phim hay nghe nhạc vậy. Người dùng ở Việt Nam cũng chưa quen thanh toán bằng thẻ tín dụng nên chúng tôi vẫn phải áp dụng cách thức phổ biến là thanh toán qua hóa đơn điện thoại di động - một cách thức đơn giản với người dùng nhưng thiệt thòi đối với đơn vị xuất bản thông tin vì chi phí cao. Chúng tôi đã có sẵn các phương thức thanh toán khác, kể cả thanh toán qua ví điện tử, nhưng việc này đòi hỏi thời gian để thị trường quen dần.
* Trong bối cảnh hiện nay, báo chí địa phương cần phải chọn cho mình hướng đi nào để có thể cạnh tranh, tồn tại và phát triển?
- Các nhà nghiên cứu đúc kết ra một cụm từ để nói về chiến lược phát triển của báo chí hiện đại, đó là “big or niche” - tức là hoặc phải trở thành những cơ quan báo chí rất lớn, hoặc đi vào thị trường ngách. Báo địa phương thì không thể đủ nguồn lực mà dàn trải thông tin về nhiều vấn đề lớn ở cấp quốc gia hay quốc tế, vì thế nên đi sâu vào nội dung mà cộng đồng xung quanh quan tâm. Phải tạo ra được bản sắc riêng, phải trở thành “nam châm” thu hút độc giả nếu họ muốn tìm hiểu về địa phương đó, cộng đồng đó.
Nội dung của báo phải là những thứ mà độc giả không thể tìm thấy trên những tờ báo khác, của địa phương khác. Ngay cả những vấn đề mà nhiều báo đăng tải, thì vẫn có thể khai thác được nhưng dưới góc nhìn riêng biệt từ địa phương của mình. Đương nhiên, dù là báo địa phương thì cũng phải đi theo cách thức làm báo hiện đại, với những cách thức thể hiện nội dung phù hợp với đòi hỏi của độc giả trong kỷ nguyên số.
Một tờ báo của địa phương phải trở thành một phần trong cuộc sống của người địa phương, phụng sự đúng đối tượng của mình - bao gồm cả người dân và các doanh nghiệp, chính quyền địa phương. Các tờ báo địa phương thành công trên thế giới là những tờ xây dựng được mối quan hệ mật thiết với cộng đồng, thậm chí lôi kéo được cộng đồng tham gia vào quá trình sản xuất thông tin.
Xin cảm ơn ông!
Vi Lâm (thực hiện)