Tọa lạc trong khuôn viên rộng hơn 70 hécta tại huyện Long Thành, Trường giáo dưỡng số 4 (thuộc Bộ Công an) có gần 800 học viên đến từ nhiều tỉnh thành phía Nam, vốn là những em bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật. Ở đây, thầy cô là những người quản giáo nghiêm khắc, nhưng các em được giáo dục, được nuôi dưỡng bằng tình thương yêu để sớm tái hòa nhập cộng đồng…
Tọa lạc trong khuôn viên rộng hơn 70 hécta tại huyện Long Thành, Trường giáo dưỡng số 4 (thuộc Bộ Công an) có gần 800 học viên đến từ nhiều tỉnh thành phía Nam, vốn là những em bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật. Ở đây, thầy cô là những người quản giáo nghiêm khắc, nhưng các em được giáo dục, được nuôi dưỡng bằng tình thương yêu để sớm tái hòa nhập cộng đồng…
Với nhiệm vụ quản lý, giáo dục thanh thiếu niên có các hành vi vi phạm pháp luật, Trường giáo dưỡng số 4 đã tiếp nhận và cải huấn nhiều học viên vi phạm pháp luật như: cướp giật, mua bán ma túy, trộm cắp… thành những gương sống tốt, phục thiện.
Ngoài giờ học, các học sinh còn tham gia lao động sản xuất tại xưởng làm giấy bạc. Ảnh: T.MINH
Như bao học viên ở đây, T.B.Ng. (18 tuổi, ở huyện Long Thành) đang đếm lùi từng ngày để sớm về lại với mẹ và tìm cho mình một công việc phù hợp để dần quên đi quá khứ không mấy tốt đẹp. Khi nghe nhắc đến gia đình và bạn bè, Ng. lại thấy xao lòng.
* Phút nông nổi
Là đứa con duy nhất trong một gia đình khá giả nên bao nhiêu tình thương yêu, cha mẹ đều dành trọn cho Ng. Càng lớn, Ng. càng xinh xắn, lanh lợi. Được cưng chiều, Ng. sinh ra ương bướng, thích ăn chơi lêu lổng và tụ tập cùng đám bạn là những kẻ hư hỏng. Học hết lớp 8, Ng. bỏ ngang việc học, mặc cho gia đình hết lời khuyên ngăn, giải thích. Ng. nói giọng ngậm ngùi: “Hồi đó em còn nhỏ quá nên đâu biết hết ý nghĩa của việc học hành và hậu quả của việc ăn chơi, đua đòi như thế nào”.
Đầu năm 2009, khi hết tiền để ăn chơi, bay nhảy cùng bạn bè, Ng. về nhà lấy chiếc xe máy của mẹ đi “cắm” ngoài tiệm cầm đồ. Khi bị gia đình phát hiện la rầy, Ng. bỏ nhà đi bụi và thực hiện nhiều vụ trộm cắp vặt sau đó. Hai năm được giáo dục tại Trường giáo dưỡng số 4, Ng. mới thấm thía được sự nông nổi non dại của mình. Em cho biết: “Ở đây mọi người rất tốt với em. Có gì không đúng thầy cô sẽ chỉ dẫn. Hai năm sống ở đây, em trưởng thành hơn và tự nhủ mình sẽ không phạm sai lầm để làm buồn lòng mọi người nữa”.
P.A.H. (15 tuổi, ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) “nhập học” tại trường đến nay đã hơn một năm. Theo lời H. kể, nhà em có 4 anh em trai, H. là út nên được cha mẹ ưu ái. Ba của H. làm tài xế đường dài, thường vắng nhà với những chuyến hàng xa. Mẹ của H. mải lo việc nhà cùng tiệm may tại gia nên ít có thời gian ngó ngàng tới đứa con út đang tuổi lớn. H. cho hay: “Năm đó em học lớp 8, đang trong giờ học thì đứa bạn thân chạy lại báo tin nó bị đánh. Bực quá, em chạy về nhà lấy dao để đi tính chuyện với người bạn (cùng lớp) đánh bạn thân của em”. Sau khi gặp mặt, nói chuyện phải quấy nhưng không thành công, H. đã dùng dao đâm bạn. Nhớ lại vụ việc đó, H. vẫn còn nỗi bàng hoàng: “Đâm bạn ấy xong, mọi người hô hoán lên rồi bạn ấy gục xuống, máu chảy ướt đẫm áo. Em sợ quá đứng chết trân, run rẩy”. Nhát dao H. đâm quá sâu nên đã cướp đi mạng sống của người bạn. “Giờ mà nghe ai nói đến chết chóc, giết người là em ám ảnh. Những ngày đầu em không thể ngủ yên vì lo sợ” - H. bộc bạch.
Cán bộ (giáo viên) Bùi Thị Minh cho biết: “Phần lớn những em mới vào đây đều ít nói, mặc cảm bản thân. Qua thời gian được cán bộ uốn nắn, các em có nhiều tiến triển và hòa nhập tốt với bạn bè. Nhiều em khi ra trường tìm cho mình một công việc ổn định và quay lại thăm trường, thăm thầy cô đã tỏ ý hối tiếc vì những việc mình làm trong quá khứ”. Theo lời của cán bộ Minh, các em có những hành động sai trái như vậy chủ yếu do sự nông nổi, bộc phát, thiếu quan tâm từ phía gia đình. Nếu được uốn nắn từ đầu, cộng với sự kèm cặp của nhà trường và gia đình thì chắc rằng số trẻ vị thành niên phạm tội sẽ ngày một giảm.
* Cho em ngày mai
Lúc mới vào trường, các học viên sẽ có khoảng 3 tuần để học nội quy, nếp sống quân sự hóa tại đội mới. Tiếp đó, các em sẽ được học văn hóa, học nghề tùy theo sở thích. Sau giờ cơm chiều và những ngày cuối tuần, các em đều có thể lên thư viện đọc sách.
Học viên L.T.T. (18 tuổi, quê ở Tây Ninh) cho biết: “Sau giờ học em và các bạn đều ra sân bóng chơi thể thao hoặc ghé thư viện đọc truyện. Lúc đầu vào đây buồn lắm, nhưng riết rồi cũng quen, vì mọi người sống rất hòa đồng, gần gũi và quan tâm đến nhau”. Cũng theo lời T., nhờ rèn luyện tốt nên em được các thầy cô khen và các bạn trong đội đề xuất làm đội trưởng trong nhóm 40 người. T. cho biết: “Nhà em ở vùng quê nghèo, đông anh em. Em bị địa phương lập biên bản nhiều lần vì có hành vi gây rối trật tự công cộng. Cho đến hôm em đánh người khác bị thương nặng thì bị công an lập hồ sơ đưa vào đây”. Lần đầu tiên rời xa vòng tay cha mẹ để sống trong môi trường xa lạ, nghiêm khắc, T. rất khó hòa nhập và hay tỏ vẻ ương ngạnh với mọi người. “Lúc trước em đi đâu, làm gì cũng chẳng ai nói gì. Vào đây, thầy cô chỉ dạy em biết lễ phép trong giao tiếp, biết nhún nhường và thương yêu mọi người” - T. cho biết.
Ngành may công nghiệp được nhiều học sinh chọn học nghề để tạo dựng công việc ổn định sau khi ra trường. Ảnh: T.MINH
Cũng như bao học viên khác ở Trường giáo dưỡng số 4, T. rất mong ngày về lại gia đình, mong gặp lại mẹ để cảm nhận hơi ấm của tình mẫu tử thiêng liêng. Hiện tại, T. đang theo học nghề làm tóc. Hỏi về bước đường tương lai, em cho hay: “Em nghe nói có tổ chức gì đó hỗ trợ vốn cho học viên ra trường tìm việc ổn định cuộc sống. Em đang cố gắng học nghề và mong sau này, khi nhắc đến tên em, mẹ sẽ không còn xấu hổ với hàng xóm”.
Bước vào xưởng học may công nghiệp nằm trong khuôn viên trường, chúng tôi thấy nhiều học viên đang mải miết với từng đường kim mũi chỉ. Khi nghe cán bộ giới thiệu có khách lạ đến thăm, các em liền đứng dậy khoanh tay chào lễ phép. Cuối góc phòng, cậu bé L.H.N. (17 tuổi, ở tỉnh Ninh Thuận) đang cặm cụi may áo. N. vào đây hơn một năm, do có hành vi trộm cắp tài sản. Nhắc đến gia đình, N. bộc bạch: “Còn hơn năm nữa em mới về lại gia đình. Nhà em ở xa nên cha mẹ ít có điều kiện lên thăm nom. Cuối tuần thấy các bạn có người nhà lên thăm em lại thấy buồn…”. Nói xong, N. lấy tay ngăn dòng nước mắt đang chực trào trên đôi mắt đen láy của mình. Sau ít phút, em lại hăm hở khoe những mũi chỉ vừa may được trên mảnh vải màu xanh da trời. N. thổ lộ: “Ra trường em muốn đi học lại và học nâng cao tay nghề may. Hồi đó không làm gì nên ăn chơi lông bông, quậy phá. Giờ em mới thấm thía những hậu quả từ việc mình làm nên phải cố gắng rèn luyện thật tốt để không phụ lòng gia đình, các thầy cô ở đây”.
Tùng Minh