2 nữ kế toán từng có công ăn việc làm ổn định, kiếm tiền bằng sức lao động để nuôi con và lo cho cuộc sống. Thế nhưng khi chạm đến số tiền hàng tỷ đồng, họ lại trở nên yếu lòng, nảy sinh tham lam rồi "nhúng chàm".
2 nữ kế toán từng có công ăn việc làm ổn định, kiếm tiền bằng sức lao động để nuôi con và lo cho cuộc sống. Thế nhưng khi chạm đến số tiền hàng tỷ đồng, họ lại trở nên yếu lòng, nảy sinh tham lam rồi “nhúng chàm”.
Hai bị cáo Nga (trái) và Phượng. |
Phiên tòa diễn ra nhanh hơn so với những gì mọi người nghĩ. Một phần do lời khai có trong hồ sơ đã quá rõ ràng, một phần do các bị cáo chỉ “dạ”, “vâng”, “đúng”, chứ không có thêm một câu bào chữa nào cho hành động sai trái của mình.
* Tẩy xóa con số để chiếm đoạt tiền
Kể lại những ngày còn làm việc và bắt đầu nhen nhóm hành vi phạm tội, bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Nga (33 tuổi, ngụ phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) khóc nức nở khiến cho vị chủ tọa không nghe rõ lời khai, phải hỏi lại nhiều lần. Bị cáo Nga kể, vào năm 2009 bị cáo được nhận vào làm kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư kiến trúc và xây dựng DTC (trụ sở ở phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) cùng lúc với bị cáo Huỳnh Thị Thanh Phượng (32 tuổi, ngụ phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa). Cùng là kế toán với nhau nên việc tìm cách rút ruột công ty là điều không khó và cả hai đã phối hợp rất nhịp nhàng trong việc khai khống từng con số trong sổ sách, chứng từ.
Khi manh nha ý định, Nga tìm kiếm loại bút có thể tẩy xóa sau khi viết để chỉnh sửa chứng từ, sổ sách, như: phiếu đề xuất, bảng chấm công, lương công nhân, sổ quỹ, giá trị giao khoán cho các đội xây dựng công trình, phiếu thanh toán mua hàng... nhằm nâng khống, chiếm đoạt của công ty hơn 530 triệu đồng (từ tháng 8-2014 đến tháng 9-2015).
Sau một năm bị nhân viên qua mặt, phát hiện những con số bất hợp lý trên các loại chứng từ, công ty đã báo cơ quan công an vào cuộc điều tra.
* Lòng tham và nỗi ân hận
Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Nga chưa một lần dám ngẩng mặt đối diện với Hội đồng xét xử. Ngay cả khi ngồi vào hàng ghế bị cáo trong thời gian tòa nghị án, bị cáo cũng chưa một lần dám quay lại phía sau để xem người thân của mình có ai đến dự và đang ngồi ở vị trí nào. Tất cả đều được giải thích chỉ trong một câu nói của bị cáo: “Bị cáo sợ hãi và xấu hổ quá”.
Bị cáo Nga kể lại, quá trình làm việc tại công ty, do tiền lương chỉ đủ chi tiêu hàng ngày nên bị cáo kinh doanh thêm bên ngoài mong có chút đỉnh dành dụm. Thế nhưng càng làm ăn càng thất bại, đến nỗi bị cáo phải mang một khoản nợ lớn. Để trả nợ, bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền công ty.
Biết việc làm của mình đã bị công ty phát giác, bị cáo tìm cách trốn lên Lâm Đồng rồi làm các loại giấy tờ tùy thân mang tên người khác để thoát thân. Nhưng chưa kịp thay tên đổi họ thì Nga đã bị bắt.
Trong khi đó, bị cáo Phượng cứ thẫn thờ suy nghĩ về những ngày sắp tới rồi ôm mặt ngồi khóc một mình. Có đến 4 đứa con còn nhỏ nên bị cáo Phượng phải chịu gánh nặng trên đôi vai. Dù cố gắng siêng năng mỗi ngày, bị cáo vẫn luôn túng thiếu, không đủ tiền lo tiền sữa, tiền học cho con cái và sinh hoạt trong nhà. Do đó, khi Nga bày cách “kiếm tiền”, bị cáo đã chấp nhận làm liều. Làm được một vài lần lại càng lún sâu hơn, cho đến khi bị phát hiện thì Phượng mới thấy công sức của bản thân đổ sông đổ biển.
Ngồi lặng lẽ khóc cho những phút giây nông nổi và sự tham lam của mình, khi được hỏi về những đứa con thì bị cáo chỉ biết lắc đầu, rồi 2 dòng nước mắt không ngừng rơi. Tưởng sẽ kiếm thêm tiền nuôi con, ngờ đâu bị cáo Phượng lại rơi vào vòng luẩn quẩn. Rồi đây, sau 8 năm chịu án trong tù, 4 đứa con của bị cáo sẽ không chỉ thiếu thốn về vật chất, mà còn mất đi tình thương và sự chăm sóc của người mẹ.
Đứng trước đồng tiền khó ai có thể cưỡng lại được, nhưng đã là đồng tiền bất chính thì sẽ không tồn tại được lâu. Cái giá mà 2 nữ kế toán phải trả quá đắt và sẽ còn kéo dài. Đó là chưa kể đến việc mai sau mãn hạn tù, ai còn dám nhận họ vào làm việc liên quan đến tiền bạc và những con số.
Bị cáo Nga được đưa ra xe chở phạm về lại trại giam để chịu án 10 năm tù. Còn bị cáo Phượng chịu 8 năm tù nhưng được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ, bị cáo cứ ngồi lặng lẽ tại tòa. Đến khi các chiến sĩ công an nhắc nhở khi nào con đủ tháng phải đến trình diện thì bị cáo mới lê những bước chân nặng nề ra khỏi trụ sở tòa với đôi mắt đỏ hoe, thiếu sức sống.
Phạm Huệ