Báo Đồng Nai điện tử
En

Trách nhiệm của người lớn

09:10, 25/10/2015

Trong 5 bị cáo bị xét xử về tội cướp tài sản, ngoài Phạm Thế Quý (23 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) đã đi làm, 4 bị cáo còn lại, gồm: Nguyễn Trọng Khánh An (19 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa)...

Trong 5 bị cáo bị xét xử về tội cướp tài sản, ngoài Phạm Thế Quý (23 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) đã đi làm, 4 bị cáo còn lại, gồm: Nguyễn Trọng Khánh An (19 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa), Lê Hoàng Kiên (15 tuổi, ngụ phường Trảng Dài), Huỳnh Tấn Phát (16 tuổi, ngụ xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất), Nguyễn Hoàng Sang (17 tuổi, ngụ phường Trảng Dài) đều còn đi học.

Còn trẻ tuổi nhưng các bị cáo đã có những toan tính nhằm thực hiện hành vi phạm tội. Để rồi khi ra tòa, nhìn con em mình bị còng tay giải lên vành móng ngựa, các bậc phụ huynh thấy hối hận thì đã muộn.

* Học sinh đi cướp

Phiên tòa chưa bắt đầu nhưng tiếng sụt sịt của những người đến tham dự phiên tòa đã ngày càng nhiều và to hơn. Họ là người thân của các bị cáo, nhìn khuôn mặt con em còn non dại đã phải ngồi nhà giam về hành vi táo tợn khiến họ rất đau lòng. Chẳng ai trong số ấy tin con em mình lại dám đi cướp tài sản. Bà T. (bà nội bị cáo Kiên) chia sẻ: “Thằng Kiên do một tay tôi nuôi lớn, nhưng tôi không ngờ nó lại làm chuyện tày trời ấy…”.

Sự việc không xảy ra nếu như bị cáo An không nói với nhóm bạn của mình về chuyện mâu thuẫn với anh S. (ngụ xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa). Để rồi sau đó, thấy anh S. có nhiều tài sản có giá trị, An nảy sinh lòng tham và bàn cách cùng Quý thực hiện kế hoạch dàn cảnh để cướp tài sản. Nghe lời An, Quý rủ thêm Trương Xuân Nghĩa, Phát, Kiên, Sang tham gia.

Tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Trọng Khánh An 5 năm 6 tháng tù, Phạm Thế Quý 5 năm tù, Lê Hoàng Kiên 3 năm tù, Huỳnh Tấn Phát 3 năm tù, Nguyễn Hoàng Sang 2 năm 6 tháng tù cùng về tội cướp tài sản. Riêng Trương Tấn Nghĩa, tại thời điểm gây án đến nay bị mất năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nên cơ quan chức năng đã áp dụng biện pháp cho Nghĩa đi chữa bệnh bắt buộc.

Theo đó, vào tối 27-3, Quý và đồng bọn phục sẵn tại một quán trà sữa (phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa), còn An giả vờ mời anh S. đi massage để dụ anh này đi vào chỗ đồng bọn đang phục sẵn. Khi thấy anh S. điều khiển xe máy chở An đi qua, Sang chở Kiên đuổi theo chặn đầu xe anh S. lại và nói: “Sao mày đánh em tao?”. Lúc này, An giả vờ bỏ chạy, trong khi Kiên cầm dao huơ về phía anh S., buộc anh phải giao hết tài sản, gồm: xe máy, điện thoại di động, dây chuyền vàng (tổng giá trị tài sản hơn 130 triệu đồng).

Gây án xong, An còn tự tin cùng anh S. đến cơ quan công an trình báo việc bị cướp. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, các bị cáo đã bị công an bắt giữ.

* Do gia đình thiếu quan tâm

Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới mà các bị cáo đã hành động nguy hiểm như thế, ai nấy đặt câu hỏi thường ngày các bị cáo sinh hoạt với gia đình như thế nào, cha mẹ, nhà trường giáo dục ra sao để rồi lầm đường lạc lối như vậy? Nhìn vẻ mặt còn non trẻ của các bị cáo, vị chủ tọa phiên tòa đã phải thốt lên: “Thật xót xa cho các bị cáo, tuổi còn quá trẻ mà dám đi cướp tài sản của người khác!”.

Có mặt tại tòa để biện minh cho con cháu mình, người nhà các bị cáo chỉ biết trình bày hoàn cảnh gia đình cho Hội đồng xét xử thông cảm. “Bố mẹ cháu Kiên mất sớm, cháu ở với tôi, thường ngày Kiên đi học tôi đưa đi, ra về thì tôi đón. Tôi phải đi làm kiếm tiền nuôi cháu nên ít có thời gian quan tâm xem cháu chơi với ai, làm gì... Xin tòa xử án nhẹ cho cháu” - bà T. trình bày.

Trong khi đó, bà N. (mẹ bị cáo Phát) cũng than thở: “Con tôi đi học, còn tôi đi làm cả ngày nên đâu có ngờ cháu nó lại nghe lời bạn bè rủ rê mà làm chuyện phạm pháp. Thường ngày cháu đâu có như thế…”.

Nói về trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục các bị cáo, vị Hội thẩm nhân dân ngồi ghế Hội đồng xét xử phân tích: “Các bậc phụ huynh không nên chỉ biết kiếm tiền, mà phải giúp các bị cáo hiểu và sống có đạo đức”.

Những lời phân tích của vị Hội thẩm nhân dân đã khiến bà T., bà N. và nhiều người nữa đã khóc. Họ hối hận vì không theo sát được con cháu mình, tội mà các bị cáo gây ra có một phần lỗi của họ. Đây sẽ là bài học đắt giá khắc cốt ghi tâm cho những bậc làm cha mẹ trong việc giáo dục con.

Thiên Quyết

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều