Đứng trước vành móng ngựa, các bị cáo luôn đưa tay gạt nước mắt vì hối hận. Cả 4 bị cáo đều đang độ tuổi tràn đầy sức sống, nhưng vì sự bốc đồng khi có men rượu mà phải chôn vùi tuổi xuân trong 4 bức tường của trại giam.
Đứng trước vành móng ngựa, các bị cáo luôn đưa tay gạt nước mắt vì hối hận. Cả 4 bị cáo đều đang độ tuổi tràn đầy sức sống, nhưng vì sự bốc đồng khi có men rượu mà phải chôn vùi tuổi xuân trong 4 bức tường của trại giam.
Khi chúng tôi lại gần hỏi chuyện, bị cáo Nguyễn Thanh Bình (24 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) nở nụ cười gượng gạo đáp lễ. Bị cáo nói mình mồ côi, bởi: “Cha mẹ, anh em không ai thăm nom, không ai quan tâm thì như mồ côi chứ còn gì nữa”.
* Chỉ tại rượu
Theo lời Bình, từ khi bị cáo vào tù, ai cũng nghĩ bị cáo sống cảnh mồ côi thật. Đến khi tìm hiểu mới biết cha mẹ, anh em bị cáo vẫn còn, nhưng không biết vì lý do gì mà bị cáo chẳng một lần được cha mẹ, anh em thăm nuôi. Đối với bị cáo, đây có lẽ là lần vấp ngã rất đau. Chỉ vì uống rượu, không làm chủ được bản thân mà bị cáo có hành động dại dột, để rồi vào tù và kéo theo các bạn cùng chịu chung số phận.
Từ trái qua, các bị cáo: Nguyễn Thanh Bình, Lê Phước Khánh, Trịnh Công Dũng và Lê Văn Chung. |
Khoảng 19 giờ ngày 6-7-2014, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Mận (24 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp), Lê Văn Chung (22 tuổi) và Trịnh Công Dũng (23 tuổi), đều quê tỉnh Thanh Hóa, đến phòng trọ của chị Hoàng Thị Ngoan (phường Long Bình, TP.Biên Hòa) chơi và tổ chức uống rượu. Sau khi bỏ đi ra ngoài, Bình chợt nhớ để quên điện thoại nên quay lại phòng trọ chị Ngoan tìm. Thấy Bình quay lại hỏi, mọi người trong phòng nói không biết điện thoại của Bình ở đâu, nhưng Bình vẫn hỏi đi hỏi lại nên một số người có mặt ở đây tỏ ý bực dọc, gây gổ với Bình.
Lúc này, Lê Phước Khánh (ở cạnh phòng trọ chị Ngoan) bênh vực Bình thì bị Mận đánh. Dũng và Chung cũng xông vào đánh Khánh và Bình. Tức giận, Khánh đã dùng cây đánh Mận, còn Bình rút dao bấm giấu trong người ra đâm Dũng và Mận. Hậu quả, Mận bị đâm một nhát trúng bụng tử vong.
Xoa xoa 2 bàn tay thô ráp của mình vào nhau, bị cáo Bình khai trước tòa: “Có sống trong tù mới biết cảnh thiếu tự do khổ sở biết chừng nào. Sau khi ra tù, chắc em không dám uống rượu nữa đâu”. Vừa nói, Bình vừa đưa ngón tay khều vạt áo của bị cáo Khánh rồi phân bua: “Em chịu tội thì đúng rồi, nhưng bạn này (tức Khánh) với em chẳng quen biết gì nhau, chỉ vì thấy bất bình nên bênh vực. Ai dè, bạn này cũng chịu chung số phận với em…”.
Nghe Bình nói, bị cáo Khánh lắc đầu, rồi khóc. Chính bản thân Khánh cũng chẳng hiểu sao mình lại hành động như thế, để rồi “ách giữa đàng tự quàng vào cổ”. Thật ra, Khánh có lòng giúp kẻ yếu thế, nhưng cách làm sai nên mới dẫn đến sai lầm không thể sửa chữa.
* Còn chút hy vọng
Từ đầu tới cuối phiên tòa, bà Nguyễn Thị Kim Anh (mẹ bị hại Mận) không rời khỏi chỗ ngồi nửa bước. Bà cứ nhìn xuống đất như người mất hồn mà chẳng khóc, cũng chẳng buồn để ý xem xung quanh đang diễn ra điều gì.
Để đến kịp giờ xử án, bà Kim Anh đã cùng cô con dâu bắt xe khách từ Đồng Tháp đến TP.Biên Hòa từ chiều hôm trước khi phiên tòa diễn ra. Bà kể đã mượn được hơn 1 triệu đồng đi xe rồi nhờ mẹ bị cáo Dũng cho tá túc một đêm để sáng mai đến dự tòa cho kịp. Bà đi làm mướn kiếm sống nhưng bị bệnh suy tim nên không dám lam lũ nhiều, còn cha của Mận bị hở van tim nên cũng không làm được gì. Người mẹ ấy cũng chẳng biết con trai mình làm ở đâu, sống như thế nào. Bà chỉ nhớ khoảng 4 năm trước, Mận xin bà lên thành phố làm thợ hồ rồi vài tháng về thăm nhà một lần, mỗi lần cho cha mẹ khoảng 1 triệu đồng để lo việc ăn uống.
Tại phiên tòa, 2 bị cáo Dũng và Chung một mực kêu oan. Bị cáo Dũng nói mình không đánh nhau, chỉ ngăn cản, thế mà cũng vướng vào vòng lao lý. Không những vậy, Dũng còn bị đâm 2 nhát bị thương nặng, nghĩa là thành bị hại chứ không phải bị cáo.
Tuy nhiên, theo vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh giữ quyền công tố tại tòa, lời khai của nhân chứng vụ án và các bị cáo còn lại xác định Dũng, Chung tham gia đánh nhau và đã gây ra hậu quả chết người. “Bị cáo tham gia đánh nhau làm náo loạn cả khu phố thì phạm vào tội gây rối trật tự công cộng là đúng người, đúng tội” - vị đại diện viện kiểm sát khẳng định.
Qua xem xét các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bình mức án 13 năm tù, bị cáo Khánh 8 năm tù cùng về tội giết người; Dũng và Chung cùng lãnh 8 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.
Nhìn bước chân nặng nề của Bình khi bước ra xe chở phạm nhân để trở về trại giam, chúng tôi chợt xót xa khi nhớ lại lời trình bày trong hy vọng của Bình: “Em sợ phải chấp hành án ở trại giam xa. Lúc đó, người thân có thăm nuôi đi cũng mệt, mà có khi kiếm không ra chỗ em bị giam…”.
Tố Tâm