Cùng là dân lao động vất vả mưu sinh để kiếm cái ăn hàng ngày, nhưng chỉ vì chút xích mích nhỏ, các bị cáo đã vô tâm cướp đi mạng sống của đứa trẻ 15 tuổi và khiến cha nạn nhân bị thương tật tỷ lệ đến 83%.
Cùng là dân lao động vất vả mưu sinh để kiếm cái ăn hàng ngày, nhưng chỉ vì chút xích mích nhỏ, các bị cáo đã vô tâm cướp đi mạng sống của đứa trẻ 15 tuổi và khiến cha nạn nhân bị thương tật tỷ lệ đến 83%.
Bước thấp, bước cao từ chiếc xe chở phạm nhân đi ra, khuôn mặt ông Trần Quốc Tuấn (44 tuổi) lộ rõ vẻ muộn phiền. Bước đến trước tấm di ảnh con trai đang để trên tay vợ, ông Tuấn đặt lên đó nụ hôn ấm áp dành cho đứa con trai xấu số mà đôi mắt đỏ hoe.
* Con chết, cha bị thương nặng
Phiên tòa bắt đầu, như được tiếp thêm sức mạnh, ông Tuấn dõng dạc tuyên bố mình đủ sức khỏe để đứng khai trước tòa dù bản thân đang bị thương tật tỷ lệ 83%. Ông là nạn nhân trong vụ án, là cha của nạn nhân, nhưng đồng thời là bị cáo trong một vụ án khác, mà nguyên nhân xuất phát từ vụ cha con ông bị đánh.
Các bị cáo bị dẫn giải ra xe về trại giam. |
Bản cáo trạng được đọc rõ, to đủ để phiên tòa đông đúc ai cũng nghe thấy. Ngày 1-5-2013 tại khu vực cổng sau Công ty Changshin Việt Nam (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu), do tranh chấp chỗ bán hàng rong, Mù A Diễn (chưa rõ lai lịch) đã kêu các đối tượng: Lê Minh Trung (40 tuổi), Nguyễn Lưu Giang (31 tuổi), Lê Tấn Lợi (41 tuổi), Lê Nguyễn Đăng Linh (23 tuổi), Nguyễn Tấn Bình (30 tuổi), Lê Thanh Hùng (38 tuổi), Trần Ngọc Phúc (24 tuổi), Hoàng Minh Sang (27 tuổi), Nguyễn Văn Tiến (30 tuổi), Điểu Thiên Linh Phi (29 tuổi), đều ngụ huyện Vĩnh Cửu, và Nguyễn Thành Sơn (chưa rõ lai lịch) đánh ông Tuấn. Lợi đã dùng dao đâm vào bụng, ngực ông Tuấn khiến nạn nhân bị thương tật tỷ lệ đến 83%.
Thấy cha bị đánh, em Nguyễn Văn Vũ Linh (15 tuổi, con trai ông Tuấn) từ trong nhà chạy ra cứu cha thì bị Đăng Linh dùng dao đâm chết.
Sau khi gây án, Diễn và đồng bọn bỏ trốn khỏi địa phương. Qua điều tra truy xét, cơ quan công an đã lần lượt bắt giữ các đối tượng: Trung, Giang, Lợi, Đăng Linh, Bình, Hùng, Phúc, Sang, Tiến, Phi. Riêng Diễn và Sơn hiện vẫn đang bỏ trốn, cơ quan công an đã phát lệnh truy nã.
Đối với ông Tuấn, sau khi ra viện đã nghĩ gia đình ông Đ.V.T. (ngụ huyện Vĩnh Cửu) giết con mình nên đã lấy đá ném con ông T. gây thương tật tỷ lệ 25 %. Sự nóng nảy của bản thân đã khiến ông Tuấn phải chịu án 30 tháng tù giam.
* Chối tội
Lúc giết người hung hăng, nhưng khi đứng trước vành móng ngựa các bị cáo lại chối phăng và đổ lỗi cho nhau để hòng thoát tội.
Nghe vị chủ tọa hỏi: “Có phải bị cáo Tiến điện thoại kêu bị cáo đến đập phá xe bán cá viên chiên của ông Tuấn?”, thì bị cáo Giang đáp: “Đúng ạ”.
Tòa cho bị cáo Tiến đối chứng thì Tiến khai: “Bị cáo gọi Giang đến để uống rượu chứ không đập phá gì cả. Giang khai sai sự thật”. Tiến bảo đi mua thuốc lá ngang qua hiện trường, thấy các bị cáo đánh ông Tuấn chứ không tham gia.
Vị chủ tọa hỏi bị cáo Giang: “Bị cáo gọi cho bị cáo Lợi đến nhờ chút chuyện là chuyện gì?”. Giang đáp: “Bị cáo tính nhờ Lợi đi đòi nợ giùm”. Nghe vậy, bị cáo Lợi phụ họa: “Bị cáo nghe Giang điện thoại nói nhờ chút chuyện nên bảo anh em đến hỗ trợ Giang”.
Tòa lại hỏi bị cáo Lợi: “Bị cáo thấy dao trong túi bị cáo Hùng rớt ra nên cầm đâm ông Tuấn đúng không?”. “Bị cáo cầm dao, nhưng khi giằng co với ông Tuấn thì cất dao vào túi chứ không đâm ông Tuấn” - Lợi nói.
Tại tòa, bị cáo Hùng thừa nhận đã mua dao, nhưng khi ăn nhậu bị rớt ra ngoài, việc Lợi và Đăng Linh lấy dao đi giết người Hùng không biết.
Trước tòa, ông Đ.V.T., người cho các bị cáo ăn nhậu trong nhà và cũng là người làm chứng trong vụ án, cho rằng: “Các bị cáo nghe Diễn kể chuyện bị tranh chỗ bán hàng nên tính ra nói chuyện phải trái với Tuấn, nhưng lại bị Tuấn chống trả trước”.
Sự bất nhất trong lời khai của các bị cáo và cả ông T. đã buộc vị chủ tọa nhắc nhở về sự thành khẩn và ăn năn hối cải của từng người: “Bị cáo Lợi có thấy vô lý không khi đi đánh nhau cầm dao, đến khi giằng co lại cất dao vào túi. Theo lời ông T. thì làm gì có ai đi nói chuyện phải trái lại mang theo dao”.
Hơn nữa, lời khai của gia đình ông Tuấn tại tòa lại khác hoàn toàn: “Tôi không hề quen biết, cũng chẳng mâu thuẫn gì với các bị cáo. Gia đình tôi chỉ mâu thuẫn với gia đình ông T. Nhà ông T. nhiều lần đuổi đánh, mắng chửi gia đình tôi để không cho buôn bán trước nhà ông ấy. Tôi đã báo chính quyền xã giải quyết nhưng chuyện chẳng đâu vào đâu”. Theo ông Tuấn, người có thể gây thù chuốc oán với ông chỉ có ông T. “Tôi nghĩ có kẻ cầm đầu kích động các bị cáo làm bậy…” - ông Tuấn nói.
Lời khai của bị hại khiến nhiều người phải suy nghĩ, liệu có hay không kẻ đứng sau giật dây để các bị cáo phạm tội. Bởi các bị cáo, cũng như gia đình bị hại đều thừa nhận mình chẳng quen biết, thù oán với nhau. Có đáng không khi Đăng Linh và Lợi lãnh án chung thân, còn các bị cáo khác đều chịu mức án từ 9-18 năm tù chỉ vì một mâu thuẫn rất nhỏ?
Tố Tâm