“Nước mắt có bao giờ chảy ngược, con cái bất hiếu thì vẫn là đứa con do mình sinh ra. Tôi mong tòa tha thứ cho đứa con bất hiếu này, để nó sớm về lo cho gia đình và chuộc lại lỗi lầm” - ông Nguyễn Văn Một (64 tuổi) trình bày trước tòa với giọng đầy xúc động của một người cha đang xin giảm án cho con trai.
Bị cáo Nguyễn Văn Hòa. |
“Nước mắt có bao giờ chảy ngược, con cái bất hiếu thì vẫn là đứa con do mình sinh ra. Tôi mong tòa tha thứ cho đứa con bất hiếu này, để nó sớm về lo cho gia đình và chuộc lại lỗi lầm” - ông Nguyễn Văn Một (64 tuổi) trình bày trước tòa với giọng đầy xúc động của một người cha đang xin giảm án cho con trai. Oan nghiệt thay, ông cũng chính là bị hại trong vụ án.
* Ngu muội vì tài sản
Nhìn thấy Nguyễn Văn Hòa (35 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) đứng trước vành móng ngựa, nhiều người dân địa phương cố chen chân đến xem cho rõ bị cáo là kẻ điên, hay người tỉnh mà lại nỡ dùng búa đập đầu cha mình.
Hòa vốn là đứa con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em. Bản thân Hòa đã có vợ, một đứa con trai 5 tuổi, sống cùng cha mẹ và một chị gái tên Nguyễn Thị Hiền. Mặc dù sống chung với gia đình cha mẹ, nhưng vợ chồng Hòa tự lập về kinh tế. Tuy vậy, cuộc sống gia đình nhỏ của bị cáo chẳng dư dả gì, mức lương công nhân của 2 vợ chồng chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống, đó là chưa kể có lúc thiếu trước hụt sau.
Khoảng thời gian trước Tết 2013, trong một lần không may, Hòa bị tai nạn gãy chân, kinh tế gia đình chỉ còn một mình vợ Hòa lo toan. Lúc này, đứa con trai của Hòa được ông bà nội chăm sóc, nên vợ chồng bị cáo cũng tạm sống lây lất qua ngày.
Sau khi cái chân gãy gần hồi phục, Hòa đến công ty làm giấy thanh toán bảo hiểm do tai nạn, nhưng gặp khó khăn. Trong khi đó, do sức khỏe vẫn còn yếu, Hòa phải tạm ngưng công việc một thời gian dài. Vừa thất nghiệp, gia cảnh lại trong tình trạng chạy ăn từng bữa, thêm việc không được bảo hiểm giải quyết vấn đề tai nạn để có chi phí lo thuốc men, sinh hoạt đã khiến Hòa trở nên cộc tính, hay nổi nóng. Từ đó, gia đình nhỏ vốn bình yên đã thường thuyên có những cuộc cãi vã, gây xáo trộn trong nhà.
* Mang tội giết cha
Lại nói đến chuyện ông Một, gần cả đời vất vả lao động tích cóp, vợ chồng ông dành dụm mua được mảnh đất ở rộng 8m, dài 18m. Trong lúc tuổi già, sức yếu, lại thêm việc đang bị bệnh, ông Một muốn chia phần cho con cái, để tuổi già có ra đi đột ngột thì ông cũng thấy thanh thản.
Nghĩ thế nên tháng 2-2013, ông họp gia đình để bàn bạc chuyện phân chia đất cho con cái. Hai người con gái trước đã đi lấy chồng, tài sản còn lại sẽ cho chị Hiền cùng với Hòa. Chị Hiền vốn đã có chồng, nhưng hôn nhân không hạnh phúc nên chị ly hôn chồng và xin về ở cùng cha mẹ ruột đã hơn 1 năm nay. Thương cảnh con gái một thân một mình, lại là người con có thể phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già, nên ông bà chia đôi miếng đất ra để cho Hòa một nửa, chị Hiền được một nửa.
Nghĩ mình là con trai duy nhất trong gia đình, phải được phần tài sản nhiều hơn, nên Hòa không đồng ý với cách phân chia gia tài của cha. Vì vậy, Hòa đã tỏ vẻ bực tức và nhiều lần cự cãi với ông Một.
Tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hòa 16 năm tù về tội giết người. |
Trưa 1-3, Hòa tiếp tục cãi nhau với ông Một về việc chia đất, sau đó bỏ đi uống rượu. Đến 23 giờ cùng ngày, về nhà trong tình trạng say xỉn, Hòa thấy ông Một đứng trước cửa nên nói: “Chủ về nhà sao chó không vẫy đuôi”. Dù tức giận đứa con hỗn xược, nhưng thấy Hòa đã say, ông Một chỉ trừng mắt nhìn Hòa rồi lên giường nằm ngủ.
Vẫn cho rằng cha phân chia đất như vậy là không công bằng, trong cơn say túy lúy, Hòa nảy sinh ý định giết cha mình. Thế là bị cáo lấy cây búa tạ nặng khoảng 4kg bằng sắt đi đến chỗ ông Một nằm và giơ búa đập trúng vào vùng trán của ông. Hoảng loạn, ông Một ôm vết thương bỏ chạy ra ngoài kêu cứu. Đang nằm cạnh bên chồng, bà Tư (vợ ông Một) thấy vậy liền giật cây búa trên tay Hòa và tri hô để mọi người kịp đưa ông Một đi cấp cứu. Ông Một may mắn thoát chết, nhưng bị thương tật với tỷ lệ 26%.
Tại phiên tòa xét xử bị cáo Hòa về tội giết người, Hòa đã khóc vì sự lầm lạc của mình. Thương cha, đứa con trai nhỏ 5 tuổi của bị cáo mang chai nước đến đưa cho Hòa uống. Hòa nhìn con trai của mình, lại nhìn người cha may mắn thoát chết ngồi ở hàng ghế bị hại, bị cáo mới chợt nhận ra mọi sự hối hận đều đã quá muộn màng.
Tố Tâm