Báo Đồng Nai điện tử
En

Giúp bạn gái, giết oan mạng người!

09:07, 30/07/2013

Vì mâu thuẫn của bạn gái, Nguyễn Văn Thanh (20 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) đã rủ đồng bọn đi đánh người, để rồi tước đi sinh mạng của anh Phan Văn Thỏa (quê tỉnh Nghệ An), một người đi đường vô tội.

Vì mâu thuẫn của bạn gái, Nguyễn Văn Thanh (20 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) đã rủ đồng bọn đi đánh người, để rồi tước đi sinh mạng của anh Phan Văn Thỏa (quê tỉnh Nghệ An), một người đi đường vô tội.

* Giết oan người đi đường

Do mâu thuẫn trong lúc làm việc ở Công ty Việt Vinh 1 (Khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom), Phan Thị Bích Liên đã gọi điện rủ người yêu là Nguyễn Văn Thanh đến đánh anh Giáp Văn Tuấn trả thù. Nhận được điện thoại của Liên, khoảng 20 giờ ngày 13-7-2012, Thanh rủ thêm Lương Ngọc Đương (19 tuổi), Đinh Quốc Tuấn (22 tuổi), Trần Ngọc Thành (24 tuổi), Nguyễn Hoàng Tuấn (21 tuổi), Ngô Quang Tuân (21 tuổi), đều ngụ xã Hố Nai 3, cùng đi đánh anh Giáp Văn Tuấn.

Từ trái qua, các bị cáo: Hoàng Tuấn, Tuân, Thành, Thanh, Đương và Quốc Tuấn.
Từ trái qua, các bị cáo: Hoàng Tuấn, Tuân, Thành, Thanh, Đương và Quốc Tuấn.

Đến 23 giờ 30 cùng ngày, khi anh Tuấn vừa ra trước cổng công ty thì bị nhóm của Thanh xông tới đánh túi bụi. May nhờ có lực lượng bảo vệ công ty can ngăn nên sự việc dừng lại, rồi đường ai nấy về.

Sau khi Liên đi về nhà, Thanh rủ cả bọn quay lại phục kích tại đường số 8 (Khu công nghiệp Sông Mây) để tiếp tục chặn đánh anh Tuấn. Phát hiện anh Tuấn đi ngang qua, Thanh, Đương và Thành đã dùng gạch đá ném liên tiếp. Anh Tuấn né được, nhưng anh Phan Văn Thỏa (người đi đường) đi xe máy phía sau anh Tuấn vô tình bị cục đá ném trúng đầu, khiến anh ngã xe bất tỉnh. Hai ngày sau, anh Thỏa tử vong trên giường bệnh.

* Khóe mắt người cha

Kể lại nỗi đau chua xót khi nghe tin con bị chết oan, ông Phan Văn Thuận (47 tuổi, cha anh Thỏa) gạt ngang dòng nước mắt mà rằng: “Tôi đâu ngờ, con trai mình ngoan hiền là thế mà bị bọn ác ôn giết chết oan uổng. Ngày Thỏa bị cục đá từ đâu bay tới giáng mạnh vào đầu làm tử vong đã trở thành nỗi đau xót cho gia đình và cũng là nỗi oan ức cho bản thân nó”.

Tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Thanh 17 năm tù, Lương Ngọc Đương 16 năm tù, Trần Ngọc Thành 7 năm tù cùng về tội giết người. Các bị cáo: Đinh Quốc Tuấn, Nguyễn Hoàng Tuấn và Ngô Quang Tuân cùng lãnh mức án 12 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Nhìn các bị cáo từ chiếc xe chở phạm nhân bước xuống sân tòa, ánh mắt ông Thuận đỏ rực. Mải nhìn các bị cáo, đôi bàn tay ông co quắp và chà mạnh xuống chiếc ghế đá làm chảy máu mà ông cũng chẳng hay biết.

Khi chúng tôi nắm bàn tay chai sạn của người cha nạn nhân đáng thương và mở lời thăm hỏi, ông Thuận mới ngưng ánh mắt tức giận về phía các bị cáo. Ông nói: “Sau 2 ngày nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất trong hôn mê, Thỏa đã phải ra đi mà không trăng trối được lời nào. Chuyện đã qua một năm nhưng lòng tôi chưa thể nguôi ngoai. Chỉ có trải qua sự việc mới thấm thía nỗi đau khúc ruột bị cắt lìa khỏi cơ thể mình”.

* Còn lại nỗi đau vô vọng

Phiên tòa diễn ra đông đúc với phần tham dự của người thân các bị cáo. Vừa thấy chiếc xe chở phạm nhân dừng nơi sân tòa, họ đã ùa đến để cố nhìn thấy mặt con em mình. Các cánh tay giơ cao để vẫy chào bị cáo, hoặc để cố chạm vào vạt áo, vào người các bị cáo từ khi bị bắt, còn cha mẹ họ thì đắng lòng nhìn con tra tay vào còng.

Trước tòa, khi vừa nghe lời phân tích của vị chủ tọa rằng: “Cùng là con người, là anh em công nhân với nhau, cùng đi làm để kiếm miếng cơm manh áo sống qua ngày, nhưng chỉ vì một chuyện mâu thuẫn bé con xảy ra giữa người yêu của Thanh và anh Tuấn mà phải đánh đổi cả một mạng người oan ức, các bị cáo thấy có đáng không. Đó là chưa kể đến chuyện, ngoài bị cáo Thanh ra, những bị cáo khác chẳng có liên quan gì trong việc mâu thuẫn của chị Liên cả. Thế mà, cả đám xúm vào đánh người, gây hậu quả nghiêm trọng...”.

Cúi gằm mặt xuống, bị cáo Thanh cùng đồng bọn lần lượt nói lời xin lỗi đến người đã khuất và gia đình nạn nhân.

Nghe tin phiên tòa diễn ra, ông Thuận bắt xe từ Nghệ An vào Đồng Nai dự tòa chủ ý muốn xem mặt những kẻ đã giết con mình và chứng kiến họ bị pháp luật trừng trị. Nhưng khi nhìn những bị cáo tuổi chỉ trạc con mình, ông lại thương cảm và mong cho họ sớm được làm lại cuộc đời. Ông thương cho cha mẹ các bị cáo, rồi đây phải ngày ngày trông ngóng con quay về sau 7 - 17 năm nữa. Nhìn lại mình, ông lại thấy vô vọng, vì đến cơ hội ngóng con trở về ông cũng không còn.

Tố Tâm

 

 

 

 

Tin xem nhiều